Vậy là không ai có thể đủ quyền lực biến một người nào đó thành nhà
thơ, nếu người đó không tự mình trở thành nhà thơ.
Bố tôi kể lại, khi tôi viết những bài thơ đầu tiên, một người bạn già của
bố tôi, một người nhiều uy tín và tiếng tăm ở Đaghextan đã nói:
- Thật là hay nếu bây giờ Raxun yêu mê mệt một cô gái nào. Tình yêu đó
có được đáp lại hay không, đem lại hạnh phúc hay là đau khổ điều này
không quan trọng. Thậm chí là càng tốt nếu tình yêu đó không được đáp lại,
nó chỉ mang tới toàn đau khổ. Lúc ấy thì cậu ta sẽ lập tức trở thành nhà thơ.
Ông bạn bố tôi thậm chí còn tìm một cô gái trẻ, đẹp, cô gái có thể làm tôi
trở nên bất hạnh nhưng thành nhà thơ.
Bố tôi trả lời bạn mình:
- Anh thử xem xem, trên đời này có bao nhiêu người yêu nhau nhưng đâu
phải ai cũng thành nhà thơ? Cũng cần phải có tài năng mới yêu được thật
đẹp. Có thể là tài năng cần cho tình yêu nhiều hơn là tình yêu cần cho tài
năng. Tất nhiên là tình yêu có thể sóng đôi với tài năng, nhưng không thay
được tài năng. Cũng có thể nói như vậy về tình cảm ngược lại với tình yêu
là lòng căm thù.
- Đấy, anh cứ ngẫm trường hợp Makhơmút, nhà thơ tình yêu, mà xem...
- Đúng. Makhơmút trở thành nhà thơ như chúng ta đã biết, nhiều phần
nhờ cô gái ông yêu. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng giả dụ cô gái này không có
mặt trên đời, thì Makhơmút vẫn thành nhà thơ lớn.
Những cảm xúc đầy mãnh liệt, day dứt của ông sẽ tự tìm được đường đi,
giống như cây cỏ nhỏ bé, mềm mại trong bóng tối ẩm ướt vẫn tìm được
hướng ra ánh sáng mặt trời. Đôi khi còn có cây cỏ nhú lên từ giữa khe đá.
Phải rồi, có thể dễ dàng đồng ý với một điều, giống như ngọn lửa bùng
lên từ những cây củi khô, tài năng cũng được nuôi dưỡng bằng những tình
cảm mạnh mẽ của con người - bằng tình yêu và lòng căm thù; thơ sinh ra từ
nụ cười trong sáng hay từ giọt nước mắt cay đắng. Nhưng tôi muốn dẫn ra
đây hai thí dụ.