nghe nhạc, khi gia đình sum vầy, khi giữa bạn bè ồn ào, khi tôi nhấc bổng
đứa bé lên như cầu chúc cho nó một cuộc sống yên lành mai sau, khi tôi ghé
vai khiêng linh cữu người bạn đưa về chốn yên nghỉ cuối cùng, khi tôi nhìn
lên gương mặt người tôi yêu - những lúc đó tôi bỗng thấy một cái gì đặc
biệt, kỳ lạ, bí ẩn, mãnh liệt cồn lên ập đến lòng tôi. Cảm giác đó khi vui, khi
buồn, nhưng bao giờ cũng thôi thúc tôi làm một việc gì, bắt tôi phải nói lên
lời. Cảm giác ấy đến không cần tôi mời mọc, yêu cầu.
Cảm giác ấy đến và đằng sau nó thấp thoáng bóng Makhơmút vận áo
chẽn với cây đàn panđur trên tay, với tình yêu say đắm vẫn chưa nói hết qua
các bài ca, thấp thoáng hình bố tôi với nụ cười buồn buồn, dịu dàng, và
Enđariláp với cốc thuốc độc trong tay, và Marin với đôi môi bê bết máu vì
bị tên bạo chúa khâu lại... và cả những hình bóng xa xôi của những người
khống lồ Đăngtê, Tônxtôi, Sinle, Blốc, Gơtơ, Banzắc, Đôxtôiépxki... Đôi
khi tôi cảm thấy như hình bóng Đấng hư vô hiện ra lóe sáng qua màn mây
mù.
- Người là ai vậy? - Tôi cất tiếng hỏi Đấng hư vô đó.
- Ta là tài năng của anh, ta là thơ ca của anh.
- Người từ đâu tới vậy?
- Ta ở khắp mọi nơi.
- Người cũng bằng tuổi tôi sao?
- Không đâu, tuổi ta vừa là một giây vừa là ngàn thế kỷ. Trong ta vừa có
sự thơ ngây con trẻ, vừa có niềm say mê của chàng trai và sự uyên thâm của
người già cả.
Ta không có tuổi. Ta là ngọn lửa không bao giờ tắt. Ta là bài ca không ai
hát hết được lời. Ta là chuyến bay cao, bay xa mà không ai có thể thực hiện
được. Ta ở cách anh rất xa, và ở ngay trong anh. Mang theo ta trong người
vừa là niềm sung sướng không cùng, vừa là nỗi đau buồn cay đắng. Không
có gì nhẹ hơn ta và cũng không có gì nặng hơn ta.