Tôi đứng bên cạnh những chiếc nôi, trong đó các chàng trai, cô gái miền
núi tương lai đang quẫy đạp, hay trong đó chỉ còn hơi ấm - đứa bé đã mang
đi, hay trong đó chiếc chăn, gối nhỏ đã lạnh ngắt.
Bên mỗi chiếc nôi, tôi đều có cám giác dường như tôi đang nằm trong đó,
dường như tất cả tương lai tôi còn ở phía trước: cả những con đường mòn
trên núi và những con đường rộng rãi ở nước Nga, cả những xa lộ, những
sân bay ở các nước xa xôi.
Tôi bế những đứa trẻ, khe khẽ hát bài hát ru, và bọn trẻ yên lành thiếp
dần trong tiềng hát vụng về của tôi.
Tôi đã ra thăm nghĩa địa làng Xađa, nơi những nấm mộ cũ cỏ dại mọc
đầy nằm bên những nấm mộ mới còn thơm mùi đất.
Tôi ngồi im lặng trong những ngôi nhà đang có đám tang, tôi vui vẻ nhảy
múa trong các đám cưới. Tôi đã nghe nhiều lời, nhiều câu chuyện trước đây
chưa từng nghe. Nhiều điều tôi đã biết và đã quên, tôi lại nhớ, lại trở về từ
đáy sâu ký ức...
Tôi nhìn thấy cái mới, nghe lại, nhớ lại những điều xưa cũ, và ý nghĩ của
tôi giống như những sợi chỉ nhiều màu quấn quanh một ống suốt lớn. Tôi đã
tự hình dung tấm thảm sặc sỡ có thể dệt lên từ những sợi ấy.
Mới hôm qua còn trèo cây bắt chim
Kéo bè bạn lên chơi từng mỏm đá
Tình yêu đến, mắt trong xanh, kỳ lạ
Và bỗng dưng tôi khôn lớn, trưởng thảnh.
Nhưng nếu hôm qua, tôi đã tự coi mình
Chín chắn, khôn ngoan, chưa già - đầu đã bạc...
Tình yêu đến, chỉ mỉm cười đơn giản
Thì trước tình yêu, tôi lại hóa trẻ thơ.