Ở Matxcơva, ở Makhátkala tôi đã quen nghe nhiều lời khen rồi. Cụ già cầm
tờ báo nói:
- Ông Gamzát, bố anh, làm thơ. Anh là con trai ông Gamzát, cũng làm
thơ. Vậy thì đến bao giờ anh mới làm việc? Hay anh nghĩ rằng sống hết đời
rồi cũng không nhấc cái gì nặng hơn miếng bánh mì?
- Những bài thơ - đó là công việc của cháu, - không ngờ câu chuyện lại
chuyển sang hướng không mong đợi, tôi hơi choáng váng nhưng cố dịu
giọng trả lời.
- Nếu làm thơ là làm việc, thì cái gì mới là vô công rồi nghề? Nếu các bài
ca là lao động thì cái gì mới là sự giải trí, nghỉ ngơi?
- Đối với những người hát thì bài ca quả thật là một điều thích thú, nhưng
đối với người sáng tác ra những bài đó thì đây là làm việc. Một việc làm
mất ăn mất ngủ, không biết đến ngày nghỉ, đến thời gian nghỉ phép. Giấy
đối với cháu chẳng khác gì cánh đồng đối với các cụ. Những chữ của cháu
là hạt lúa. Còn bài thơ là bông lúa.
- Úi dào, đó toàn là những lời hay ho. Cánh đồng không bay đến với tôi
trên mái nhà. Tôi phải đi ra đồng làm việc. Còn các bài thơ thì tự nó đi tìm
anh, dù anh ở đâu, dù anh đang nằm trên gường. Mỗi bài thơ là khách đến
gõ cửa nhà anh. Nghĩa là mỗi bài thơ đều là niềm vui. Còn cánh đồng của
chúng tôi lại là chuyện làm ăn khó nhọc, ngày nào cũng như ngày nào.
Đấy, các cụ già làng tôi đã bầy tỏ ý nghĩ của mình như vậy hay đại khái
như vậy.
- Nhưng thơ cháu - chính là cuộc đời của cháu.
- Vậy thì đời anh lúc nào cũng là một ngày hội. Vì thơ là chuyện của tài
cán. Nếu có tài thì dễ dàng làm được bài thơ hay. Còn ai không có tài thì
phải bỏ công sức ra mà làm. Tuy vậy, ở đây cố sức cũng chẳng giúp ích
được là bao.
- Không, các cụ nói không đúng đâu. Người nào ít tài năng thì đều thấy
nghệ thuật là chuyện dễ dàng. Anh ta làm thơ một cách cẩu thả, qua quýt.