trong đám cưới. Thậm chí khi ngủ, tôi cũng đã từng mơ thấy những câu thơ,
những hình ảnh, ý tứ, có khi cả một bài thơ hoàn chỉnh. Vậy cả đến lúc ngủ
tôi vẫn phải làm việc. Nghĩa là lẽ ra tôi phải tổ chức “bãi công” từ lâu rồil
Tôi làm việc thế nào? Đó là điều khó trả lời nhất. Đôi lúc tôi cảm như
công việc của tôi giống mọi việc của người khác. Đôi lúc tôi lại thấy rằng
nó hoàn toàn riêng biệt và chẳng thể so sánh với bất kỳ công việc nào người
ta đang làm trên thế gian này.
Đôi lúc tôi có cảm tưởng mọi người chung quanh đều làm việc còn tôi thì
chơi rông. Đôi lúc tôi lại có cảm tưởng hình như chỉ mình tôi làm việc còn
mọi người khác đều an nhàn thư thái.
Kia là những con chim! Suốt đời, chúng chỉ hót đi hót lại một điệu mà bố
mẹ chúng đã dạy chúng. Kia là những dòng sông! Hàng ngàn năm, chúng
chỉ reo mãi một âm thanh. Còn tôi, tôi phải cố sao trong cuộc đời ngắn ngủi
tạo ra những bài ca khác nhau, những bài ca người ta còn nhớ đến nhiều
năm sau.
Chắc người đầu tiên cày xới một thửa đất nhỏ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Người làm ra bài hát đầu tiên chắc cũng chẳng dễ dàng hơn.
Nếu đã có một nghìn người cày thửa đất thì người thử nghìn lẻ một sẽ
cày dễ hơn. Nhưng nếu đã có một nghìn người làm thơ thì người thứ nghìn
lẻ một sẽ khó làm thơ hơn rất nhiều.
Đúng rồi, hỡi người nông dân cày ruộng, công việc của tôi cũng có phần
giống công việc của anh đấy. Bởi vậy xin đừng nhìn tôi như nhìn một người
vô công rồi nghể, người có cuộc sống luôn thảnh thơi, nhàn nhã. Có những
đêm dài tôi không ngủ, lo nghĩ tói cánh đồng của tôi như anh đã lo nghĩ về
mùa màng trên cảnh đồng của mình. Anh đã chọn những hạt giống tốt nhất
để gieo, tôi cũng chọn những chữ hay nhất trong những chữ hiện có. Từ
một nghìn chữ tôi cần chọn được một. Tôi cũng có thửa ruộng đã cày bừa,
có những hạt giống nẩy mầm làm tôi mừng rỡ, có những thành quả lao
động. Tôi cũng phải vun xới, phải rẫy cỏ, bởi vì trên thửa đất của tôi còn
mọc chen cỏ dại. Dù phải nhờ đến máy cũng khó mà tách biệt được hạt