giống tốt và hạt yến mạch lẫn vào nhau. Nhưng tách được những chữ thừa,
chữ tạp khỏi những chữ hay, chữ đẹp, có ích, còn là việc khó hơn.
Anh đề phòng cánh đồng của mình khỏi bị mưa đá, sương muối, hạn hán.
Tôi cần phải làm ra được những bài thơ không sợ kẻ thù ghê gớm nhất là
thời gian, bởi vì tôi muốn làm ra những bài thơ sống lâu hàng trăm tuổi.
Cánh đồng của tôi cũng có đủ thứ sâu bọ, cào cào, châu chấu. Chủng có
thể phá trụi mùa màng của tôi, hay làm cho hạt lúa tôi trồng không sao ăn
được nữa, khiên mọi người phải tránh xa những sản phẩm của tôi. Những
con vật cắn hại đồng của tôi nguy hiểm hơn, đáng sợ hơn giống chuột của
anh; chống lại những gìống vật ăn hại trên cánh đồng của tôi còn khó hơn
nhiều, và có lúc hầu như bất lực.
Lò lửa cháy rồi. Hơi ấm bốc trên lều
Nhưng trên tường chỉ một khe nứt nhỏ
Và ngọn gió như sừng trâu hung dữ
Lọt vào nhà, thổi lạnh buốt bên trong.
Trong thơ tôi, cũng thường hay như thế:
Câu thơ sưởi nóng lên, đòi hỏi biết bao công.
Nhưng hơi giá vẫn luồn qua kẽ hở
Chỉ một chữ cong vênh - làm tê giá cả dòng!
Những trái quả của tôi, sau đây tôi phải phân phát cho mọi người, ở
Đaghextan cũng như ở các miền đất khác người ta sẽ nếm chúng, sẽ biết vị
ngon ngọt hay đắng chát của chủng. Mùi vị của chúng phải độc đáo, không
nên giống mùi vị những thứ quả cây khác.
Tôi nhớ lại hỏi nhỏ bố tôi đã dạy tôi bó lúa. Khi tôi tỳ đầu gối lên bó lúa
và cố hết sức thít chặt dây, bố tôi liền nhắc:
- Coi chừng đấy, Raxun, không khéo lại bóp nghiến bó lúa đấy!