Rút trong sổ tay. Dạo ấy tôi hay chạy chơi ngoài trời hơn là ngồi ở nhà.
Tôi đang học trong trường, nhưng đã bắt đầu làm thơ. Tôi không đủ kiên
nhẫn để làm thơ, để đọc sách, hay để làm bài tập thầy giáo cho về nhà. Tôi
không sao ngồi lâu bên bàn được. Chỉ một lát sau, tôi đã nhấp nhỏm, sau đó
đứng dậy, rồi hễ có dịp là chạy ra ngoài. Đến bây giờ tôi cũng chưa lấy gì
làm kiên nhẫn lắm và khó ngồi mãi một chỗ.
Có lần, sau khi bắt tôi ngồi vào bàn để học bài hay làm thơ gì đó, bố tôi
ra ngoài nhà một lát. Cửa chưa kịp đóng hẳn sau lưng bố tôi, tôi đã đứng
phắt dậy và trèo lên mái nhà. Nhìn thấy thế, bố tôi gọi mẹ tôi:
- Đem cho tôi sợi dây treo trên cái đinh ấy.
- Để làm gì?
- Tôi muốn trói thằng Raxun vào ghế, nếu không thì nó chẳng làm nên trò
trống gì sau này đâu. - bố tôi lẳng lặng, bình thản trói chặt tôi vào ghế, khẽ
gõ gõ vào trán tôi và chỉ lên trang giấy: - Mày hãy chuyển các thứ trong đầu
mày sang tờ giấy này.
Nếu bây giờ có ai, cho dù là thỉnh thoảng thôi, trói nhà văn chúng ta vào
cạnh bàn như thế!
Đầu chắc vẫn làm việc, nhưng nếu đầu làm việc mà tay không làm gì thì
điều này cũng giống như cái cối xay quay mà không phải nghiền một tý hạt
nào để ra bột.
Câu chuyện về Sangrây, con trai ông và 5 rúp. Trước đây ít lâu, ở
Khunzắc có một người tên là Sangrây, ông ta khá sung túc, được mọi người
vì nể. Ông chỉ có một đứa con trai duy nhất nên chiều chuộng đủ điều khiến
nó trở nên lười nhác, nay đòi cái này mai đòi cái nọ. Người bố muốn con
trai ông cũng làm việc như mọi người trong làng để thành một người chân
chính. Nhưng anh con trai không muốn làm việc. Họ hàng, bè bạn đều
chiều chuộng anh. Người cho ngựa, kẻ cho quần áo, người cho tiền, kẻ cho
dao găm.