Một lần, Sangrây bị ốm nặng. Thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi.
Họ hàng, bè bạn đều vây quanh ông.
- Chúng tôi phải làm gì để chữa cho ông khỏi bệnh?
- Tôi biết rằng tôi có thể khỏi bệnh, nhưng các anh không thể giúp được
tôi đâu.
- Cách gì làm ông khỏi được bệnh thì dù khó đến đâu chúng tôi cũng làm
bằng được.
- Nếu con trai tôi đem về cho tôi được 5 rúp do chính tay mình làm ra và
nói: “Bố ơi, bố cầm lấy đi, tiền này của bố đây”, - Thì tôi sẽ hết ốm.
Hai ngày sau, người con trai trở về và chìa 5 rúp ra:
- Bố ơi, bố cầm lấy tiền này đi, con thả bè gỗ trên suối Kôixu kiếm được
đấy.
Người bố nhìn lên tờ giấy bạc, nhìn con trai rồi ném vào lửa. Người con
trai đứng ngây ra. Mặt anh ta tái mét như vừa bị ai tát.
Thực ra 5 rúp đó là do người chú đem cho khi ông này nghe được nguyện
vọng của Sangrây và quyết định giúp chàng trai.
Vài ngày sau, người con trai lại về và lại chìa tiền ra cho bố:
- Con đến Guníp làm đường mới, kiếm được số tiền này đây.
Người bố nhìn lên tiền, nhìn lên người con, vò tờ giấy bạc rồi ném qua
cửa sổ.
Người con trai đứng yên không nhúc nhích. Hóa ra số tiền đó là đo một
người bạn của người bố đem cho.
Lần thứ ba người con trở về, lần thứ ba đưa tiền cho bố. Ông không nhìn
con, cầm tờ giấy bạc và xé luôn làm đôi. Người con trai nhanh như cắt, vồ
lấy nhặt tờ giấy bạc bị xé vội vàng dán ngay lại. Anh ta kêu lên:
- Không phải con cọ rửa chuồng ngựa ở Pêtrốpxkơ và kiếm được tiền này
để bố xé như xé một miếng giấy lộn đâu. Tay con đã chai sần rồi đây này.