Đến đời con, đời cháu những chiếc vại này cũng chưa hỏng đâu.
Lên đến đỉnh đèo, mấy người thợ gốm dừng lại nghỉ. Từ trên cao họ nhìn
xuống con đường vừa đi và bỗng muốn biết bây giờ mấy chàng trai mua
hàng lúc này đang làm gì. Mấy chàng trai xếp các thứ vại lớn nhỏ ra bên bờ
vực, đứng lùi lại hai mươi bước rồi bất đầu lấy đá ném. Chắc là họ đang thì
nhau xem ai đánh vỡ được nhiều hơn.
Những chiếc vại vỡ tan, mảnh văng xuống vực. Các chàng trai lấy làm
thích chí lắm.
Mây người thợ gốm như nghe thấy hiệu lệnh, nhất loạt chạy bổ xuống
phía mấy tên mất dạy, tay lăm lăm dao găm.
- Các anh làm gì vậy, đồ xấu thói! - Họ kêu ầm lên. - Các anh mua toàn
thứ hàng tốt để mà đập phá thế hả?... Lương tâm các anh để đâu?
- Sao các ông lại nổi cáu thế? - Mấy chàng trai ngơ ngác hỏi. - Các ông
bán, chúng tôi mua, tiền các ông lấy đủ, bây giờ vại là của chúng tôi, chúng
tôi muốn dùng sao thì dùng, mắc mớ gì tới các ông? Muốn đập thì đập,
muốn đem về nhà thì đem, muốn vứt lại đây cũng được.
- Những chiếc vại này các anh không mất công mất sức làm ra. Phải khó
nhọc bao nhiêu chúng tôi mới biến đất sét thành vại, thành bình thế này
được. Chúng tôi phải đặt cả lòng mình vào đây, nó mới được đẹp thế, để
mọi người nhìn ngắm. Chúng tôi nghĩ rằng sản phầm của chúng tôi sẽ giúp
ích cho mọi người, làm vui lòng ai mua nó. Bán hàng cho các anh, chúng
tôi tưởng các anh sẽ dùng chúng để đựng rượu đãi khách, để múc nước
nguồn, đề trồng hoa, cây cảnh, thế mà các anh thật bất lương, đem ném vỡ
vụn chúng ra, làm như vậy khác nào các anh dầy xéo lên tim chúng tôi,
quăng xuống vực mọi ước muốn của chúng tôi. Các anh ném đá vào đồ gốm
của chúng tôi khác nào bọn trẻ con ngu ngốc ném đá vào những con chim
hót hay.
Mây người thợ gốm nhất quyết đòi lại những chiếc vại chưa bị ném vỡ và
quay trở về nhà.