Đừng đặt nồi lên bếp để luộc thịt khi thú còn ở trong rừng chưa bắn
được!
Con cáo lông đen không thuộc về người nhìn thấy mà thuộc về người bắt
được nó!
Hồi ức.
Tôi không muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện dưới đây vì thực ra
chuyện đó chẳng có gì đáng khoe khoang. Nhưng nếu tôi đã tuần tự kể bao
nhiêu chuyện rồi thì kể nốt cũng không sao. Không phải ngẫu nhiên ở vùng
núi người ta thường nói: “Nếu đã ướt đến rốn thì cho ướt luôn”, hoặc: “Nếu
đã tháo bao tải ra thì hãy rũ hết xem trong đó có gì”.
Cuốn sách mà tôi đang viết đây đáng lẽ đã hoàn thành từ lâu, nếu không
xẩy ra sự cố kỳ cục mà tôi quyết định sẽ kể bây giờ.
Nếu cuốn sách đã bắt đầu viết mà tôi lại cần đi đâu đấy thì tôi mang theo
luôn bản thảo. Thế là bản thảo của tôi đã cùng tôi chu du nhiều nước xa xôi.
Tất nhiên tôi mang bản thảo theo không phải chỉ để mang: vì bao giờ cũng
có thể có những buổi sáng rỗi rãi, khi có thể ngồi yên trong khách sạn, suy
ngẫm và viết tiếp một vài trang. Cuốn sách này cũng đã theo tôi đi qua
nhiều đại dương, lục địa.
Một lần đi từ Bruytxen trở về, tôi dừng lại ở khách sạn “Matxcơva”, trên
tầng tám. Phải nói ngay rằng đối với tôi thì đây không chỉ đơn thuần là
khách sạn mà như là ngôi nhà thứ hai của tôi. Có lẽ tôi đã ở đây đến nửa đời
mình, nếu chỉ tính từ khi tôi trở thành nhà văn và hay phải đến thủ đô vì
nhiều việc khác nhau.
Tất cả các nhân viên hành chính, trực nhật các tầng, các nhân viên phục
vụ đều rất quen tôi, và tôi cũng biết họ. Bạn bè tôi ở Matxcơva đều biết tôi
bao giờ cũng ở khách sạn “Matxcơva” nếu có dịp dừng lại đây. Trong số
bạn bè ấy quả tình cũng có một số người mà cái tin “Raxun ở Matxcơva”
đồng nghĩa với dịp may đến chơi Raxun vì không biết làm gì khác.