Nỗi tức giận của mấy người thợ gốm thật dễ hiểu với những ai tự tay
mình lao động, đặt vào đó tất cả tấm lòng và nâng niu thành quả lao động
của mình. Abutalíp kết thúc câu chuyện kể của mình như vây.
Không hiểu sao câu chuyện của Abutalíp làm tôi chợt nhớ khi nhìn thấy
các cô gái làm nghề mò ngọc trai ở nước Nhật Bản xa xôi. Các cô gái trẻ
khỏe lặn sâu xuống đáy biển, và khi hầu như đã hết hơi, còn kịp nhặt bỏ vào
chiếc rọ buộc ở đùi vài con trai. Một con trai nào đó có thể sẽ có ngọc.
Nhưng cần phải chọn hàng ngàn con trai may ra mới kiếm được một con có
ngọc. Vậy là sẽ phải lặn ngụp bao nhiêu lần, phải chọn bao nhiêu ngàn con
trai để có thể làm ra được một chuỗi hạt trai?
Liệu nhặt nhạnh những lời hay ý đẹp giữa vô vàn những câu chữ bình
thường để làm ra được chuỗi hạt - bài thơ có dễ dàng hơn không?! Mọi từ
ngữ bình thường, mọi sự kiện, cảm xúc, tất cả kinh nghiệm đời - đó là cả
một đại dương chứa đựng vô số những con trai. Và thật là nặng nề, khó
nhọc biết bao công việc của người mò ngọc khi phải liên tục lặn xuống đáy
biển sâu, nghìn, vạn lần! Cần phải có sức khỏe, có lòng kiên nhẫn, sự khéo
léo, khát vọng đi tìm và sức chịu đựng đến thế nào. Cần phải có kết quả
nữa. Lòng kiên nhẫn của người mò ngọc, lòng kiên nhẫn của người thợ
chạm bạc - phẩm chất đó gắn liền với tài năng, tất cả cái đó chính là tài
năng và lao động kết hợp lại.
Muốn câu thơ còn có thể đi xa
Tôi phải học rất nhiều, lúc vui đùa, khi nghiêm khắc,
Học ở những nghệ nhân Kubatri lòng kiên nhẫn,
Và những bác thợ cả trong làng lòng tận tụy với nghề.
Những phép tắc mà người dân miền núi nào cũng biết.
Đừng gả chồng cho con gái khi chưa đến tuổi trưởng thành!
Đừng cởi giầy khi chưa đến bờ suối!