Tôi muốn nói với họ rằng tôi đem về một cuốn sách. Nhưng sách lại là
một thứ không thể chuyền tay mọi người trong làng hay đưa bất cứ cho ai.
Trước tiên nó phải vào tay cán bộ xuất bản và người này sẽ quyết định số
phận của nó.
Cán bộ xuất bản, nhận bản thảo cuốn sách của tôi, đặt lên lòng bàn tay
nâng nâng như thử cân xem nặng nhẹ thế nào, lật ra xem xem, mới đầu thì
liếc qua trang thứ nhất, sau đó lật luôn sang trang 70 rồi xem trang cuối
cùng. Cán bộ xuất bản đặt bản thảo sang một bên.
- Có thể cuốn sách của anh cũng tốt thôi, nhưng kế hoạch xuất bản năm
nay và năm sau của chúng tôi đã được duyệt. Không có sách của anh trong
kế hoạch của chúng tôi.
- Trong kế hoạch của tôi, cuốn sách này cũng không có. Nó bất ngờ đến.
Bây giờ thì tôi biết làm gì với nó?
- Anh làm một cái đơn trình bày mọi việc. Chúng tôi sẽ đem ra cuộc họp
xem xét, thảo luận và quyết định. Có thể đưa vào kế hoạch xuất bản dự trữ.
Khoảng này sang năm anh ghé lại đây hay gọi điện cho chúng tôi cũng
được.
Thư của Abutalíp gửi nhà xuất bản.
“Kính gửi nhà xuất bản Đaghextan! Tôi là nhà thơ nhân dân, là ủy viên
Chủ tịch đoàn Xô Viết tối cao Đaghextan. Cán bộ hưu trí loại đặc biệt. Năm
nay tôi 85 tuổi. Tôi biết rằng nếu chẳng may bây giờ tôi có chết, các anh sẽ
quyết định cho in tuyển tập thơ gồm hai tập. Tôi xin yêu cầu các anh xuất
bản một cuốn sách của tôi bây giờ, khi tôi còn sống, thế vào hai tập sách mà
các anh định xuất bản khi tôi đã chết rồi. Chào trân trọng. Abutalíp”.
Lá đơn đó thuộc loại hiền lành. Nhưng cũng có những lá đơn than vãn.
Có những lá đơn nguyền rủa. Có những lá đơn mà người viết tự khen mình.
Có những lá đơn nịnh hót. Có những lá đơn kêu gào, rít lên.