Những lá đơn khủng khiếp nhất không phải là những lá đơn viết cho nhà
xuất bản, mà là viết kiện nhà xuất bản. Cũng cần phải hiểu những cán bộ
làm nghề xuất bản. Nếu cái ghế là để cho một người ngồi thì không thể ngồi
lên đấy ba hay bốn người. Nếu hai người ngồi thì mỗi người ngồi một nửa
cũng đã thấy bất tiện, nhất là ngồi lâu. Một người nói: “Sao anh lại in sách
của Akhơmét, mà không muốn in của tôi? Chẳng lẽ sách của tôi tồi hơn
sao?” Người kia rít lên: “Sách của tôi hay hơn mọi cuốn mà anh đã cho in
trong mấy năm gần đây. Thế mà tại sao anh lại không đưa tôi vào kế
hoạch?”
Nhưng tôi không muốn cãi nhau với các nhà xuất bản. Tôi sẵn sàng chờ
đợi. Tôi biết rằng họ bao giờ cũng thiếu giấy. Giấy phung phí đi đâu cả?
Các nhà văn, trong đó có tôi, đã góp phần phí phạm, tiêu tốn giấy. Thế thì
việc gì tôi phải cãi vã! Thật ra đôi lúc, cùng với việc phí phạm giấy, chúng
tôi - nhà văn và nhà biên tập - đã làm những việc mà sau này cả hai bên đều
ân hận. Ôi, tôi muốn sao cho tôi viết được những dòng chữ như nước mát
vun tưới mà nếu chúng rơi vào một cuốn giấy nào đó thì sẽ làm cuốn giấy
ấy hồi lại thành cây xanh tươi tốt, hệt như lúc ban đầu khi người ta chưa
chặt nó, chưa biến nó thành giấy!
Không, tôi không muốn cãi vã với vị cán bộ xuất bản. Tôi từ tốn nói với
anh:
- Anh đứng trung gian, giữa tôi với những người đồng hương của tôi,
giữa tôi và các độc giả Matxcơva khác. Anh là mắt xích nối liền chúng tôi.
Chỉ mong anh cố gắng giúp đỡ cho chúng tôi được gặp nhau, thân mật bắt
tay nhau. Tôi chỉ mong thế…
Cán bộ xuất bản đáp ứng lại yêu cầu nhỏ nhẹ của tôi, và ngay lúc đó bản
thảo của tôi được đến tay vị phụ trách biên tập.
Nhà biên tập.
“Cắt bớt” – ngoài cửa phòng làm việc của ông treo biển như vậy.