Abutalíp và nhà biên tập. Bản thảo của Abutalíp bị rỉa lỗ chỗ như quạ rỉa
người chiến binh bỏ xác ngoài bãi chiến trường. Bản in thử đến tay
Abutalíp dưới dạng bị rỉa như vậy. Abutalíp đọc và kinh ngạc thốt lên:
- Ngựa đã xéo nát cả bãi cỏ xanh của tôi. Nơi trước kia là hoa tươi, bây
giờ là đầm lầy. Nếu cậu học sinh phạm lỗi khi viết sai chính tả, thì thầy giáo
sẽ sửa các lỗi đó. Vậy thì ai sẽ đóng vai thầy giáo chỉ về cho tôi cái gì là
đúng, cái gì là sai trong cuộc đời tôi?
Abutalíp đọc kỹ hơn bản in thử bất chợt kêu lên;
- A, tôi biết anh biên tập này ở làng nào rồi. Anh ta muốn chữa cuốn
sách tôi theo thổ ngữ của làng anh. Nhưng thổ ngữ thì nhiều mà ngôn ngữ
chỉ có một, dân tộc chỉ có một! Nếu anh biên tập nào cũng cố kéo cuốn sách
về phía làng mình thì không bao giờ chúng ta có thể xây dựng được cái làng
thơ ca của chúng ta.
Hỡi nhà biên tập của tôi, xin anh hãy nhớ cho rằng, ngoài cái làng của
anh còn nhiều miền đất khác, ngoài anh ra còn có nhiều người khác nữa.
Thực ra thì tôi và anh, chúng ta không thể bất đồng với nhau được. Tôi sẽ
lưu ý đến những nhận xét của anh, nếu những nhận xét ấy giúp ích cho tôi.
Nhưng anh cần phải nhớ rằng bài ca của tôi cũng thiết thân vói tôi như khát
vọng trả thù thiết thân với kẻ có người nhà bị giết. Không phải bây giờ tôi
mới có ý nghĩ này. Với ý tứ như vậy, từ lúc còn trẻ, tôi đã làm một bài thơ
như sau:
Tôi đã mang trong tim, như mối hờn, nỗi hận,
Sức nóng và hơi lạnh mỗi câu thơ,
Mỗi bài ca, như tình yêu bí ẩn.
Tôi chẳng ưa ai dòm ngó bất ngờ!
Tôi nắm bắt từ âm thanh xa tắp
Nuôi mỗi bài ca từ trứng nước lớn lên
Tôi chọn lựa, đặt từng vần dìu dặt