Như người thợ đồng hồ lắp những bánh xe răng.
Từ bao chữ bao thanh, chỉ chọn một hòa âm,
Thích hợp nhất cho mỗi dòng mỗi đoạn,
Như trong hầm rượu từ bao đời, phải chọn
Một chai rượu nồng men cho khách quý, thân tình,
...Có thể có người tốt giọng hơn tôi
Họ biết ca những điều tôi chẳng biết
Tôi gắng hết sức mình, có thể chưa đến đích,
Cốt nói được đìều lòng tôi muốn nói ra.
Thơ tôi dở hoặc hay, biết làm sao khác được?
Chỉ biết đời tôi nằm trọn ở thơ tôi.
Sao các bạn của tôi - những nhà biên tập
Thích cắt sửa nó hoài, và khe khắt, bẻ bai!..
Dạo ấy tôi đã viết xong vở kịch “Người đàn bà miền núi”. vở kịch được
diễn trong một vài nhà hát ở Đaghextan, và đây là một chuyện đã xảy ra với
vở kịch ấy.
Ở đoạn kết vở kịch, theo trình tự diễn biến sự việc, nhân vật nam giết
nhân vật nữ. Tôi rất thương tiếc người phụ nữ miền núi của tôi, tay tôi run
lên khi viết đoạn chị bị giết, tim tôi như ứa máu. Nhưng tôi không thể thay
đổi gì được. Sự việc diễn ra tất yếu dẫn đến chỗ chị phải bị giết, Nhà hát
Avar đã dựng kịch như vậy, và mặc dầu khán giả buồn rầu và tiếc thương
cho chị có phần hơn cả tôi nữa, nhưng mọi người đều hiểu rằng không thể
có kết cục nào khác.
Ớ nhà hát Đarghin, vở kịch bị sửa lại. Lẽ ra cô gái bị giết thì cô ta chỉ bị
cắt hai đuôi sam. Điều này tất nhiên rất đáng xấu hổ vì đối với người phụ