nữ miền núi thì bị cắt tóc như thế còn tồi tệ hơn cả bị giết, nhưng dù thế nào
mặc lòng, đó vẫn không phải là cái chết.
Trên sân khấu nhà hát Kumức người ta quyết định không giết, không cắt
tóc cô gái, mà chọc thủng mắt cho mù. Tất nhiên đó là một việc kinh khủng.
Có thể còn kinh khủng hơn cả giết chết hay cắt tóc, nhưng cuối cùng cô gái
vẫn sống, vẫn còn đuôi sam, vì nhà hát Kumức muốn như thế.
Ở nhà hát Trêtren, người ta còn giải quyết một cách đơn giản hơn. “Việc
gì phải giết, - họ lý sự, - việc gì phải cắt tóc, phải chọc mắt. Cứ để cho nhân
vật lành lặn, khỏe mạnh”.
Vậy là mỗi đạo diễn đều sửa vở kịch theo cách nghĩ, theo ý thích riêng
của mình. Không một ai mách bảo các nhà đạo diễn rằng, vì thương tiếc
nhân vật, vì muốn cứu nhân vật mà họ đã giết chết luôn vở kịch và không
thương tiếc gì đến khán giả, còn nói gì đến chuyện thương người viết kịch.
Bố tôi, khi tờ báo có đăng thơ của ông gửi tới làng, đã nói:
- Chắc bài thơ của tôi đã rơi vào tay một anh thợ vụng nên không còn
một chỗ nào sinh động nữa.
Còn Makhơmút... Makhơmút không nói gì, vì khi ông còn sống không có
cuốn sách nào của ông được xuất bản. Nhưng nếu được thấy thơ của mình
bị biên tập sửa sang lại thế này, thì chắc ông phải chết lần thứ hai.
Không thể đi ô tô hiện đại trên những con đường mòn vùng núi. Vậy làm
sao tôi có thể nói để các nhà biên tập đừng đụng đến tôi, nếu như họ đã
không nể gì cả những người quá cố.
Nhưng hỡi nhà biên tập của tôi, đừng nghĩ rằng tất cả những gì tôi đã kể
là dính dáng đến anh. Tôi còn biết loại biên tập viên khác, những người này
đến với nhà văn như những cố vấn thông minh, tinh tế. Tôi biết rằng anh là
một người như vậy. Làm việc vói anh tôi cảm thấy rất bình yên, dễ chịu.
Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua dãu “chấm than” mà anh đã ghi bên lề
bản thảo để tỏ sự thích thú của anh, hay, dấu “hỏi” biểu hiện sự nghi ngờ
của anh, hay dấu “cánh chim” tỏ rằng theo anh câu này có thể sửa hay hơn.