Chắc là trong cuốn sách của tôi sẽ có những câu không cô kết, chắc nịch,
mà lung lay như chiếc răng già lão. Chắc là có những câu trùng lặp. Tôi xin
anh hãy tìm, hãy chỉ giúp những chỗ đó. Một cái đầu đã hay, một cái đầu
rưỡi phải hay hơn! Còn tôi với anh, tôi hy vọng rằng, chúng ta sẽ có đủ hai
đầu, bốn tay, và mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió! Đánh nhau hôm nay còn
hơn cãi vã ngày mai, Một lần đánh nhau còn hơn là cãi cọ suốt đời. Điều
chủ yếu nhất là hãy dè dặt khi khen tôi.
Có nhà thợ săn hết lời khen chú thỏ là không biết sợ, chú thỏ khoái chí
nhảy ra đứng giữa mô đất cao. Nhà thợ săn chưa thèm bắn ngay. Chú thỏ
kiêu căng gặp nhà thợ săn khác và cũng nhảy lên mô đất. Nhưng người này
tính lại khác người đầu tiên. Cũng không khó gì khi đoán kết cục câu
chuyện này.
Tôi hiểu rằng lao động của anh không được nhiều người biết đến. Khi
độc giả cầm cuốn sách trong tay, họ sẽ nhìn xem ai viết, ai minh họa, nhưng
không bao giờ xem ai biên tập cuốn sách. Tính con người vốn thế.
Người ta vẫn quen thừa nhận nhà thơ nhân danh nhân dân mà nói. Nhưng
hóa ra cả nhà biên tập đôi khi cũng nhân danh nhân dân mà phát biểu. Có
lần tôi đem đến tòa soạn một bài thơ trữ tình về người tôi yêu. Nhà biên tập
đặt bài thơ sang bên và nói bài thơ không thể đăng được.
- Vì sao?
- Nhân dân sẽ không đọc. Việc gì nhân dân lại phải cần đến thơ về vợ
anh!
Ngay lúc đó tôi làm bài thơ bốn câu:
Thơ anh viết tặng em, nhưng trong tòa soạn
Lại thêm một lần, họ không chịu cho đăng!
Nhà biên tập quả quyết khi gác lại:
- Đối với nhân dân, thơ ấy không cần!