mọi người đều không biết? Tôi, một nhà thơ, khi đến với mọi người, tôi
cũng từ từ vén bức rèm che không gian và thời gian hệt như chú rể nhấc tấm
khăn che mặt cô dâu. Chỉ có chú rể mới có quyền làm chuyện đó trong đám
cưới, sau đây mọi người đều thấy mặt cô dâu. chỉ có nhà thơ mới có khả
năng làm được việc đó trong đời, mọi người nhận ra rõ ràng cuộc sống
xung quanh, ngạc nhiên với cuộc sống, với những gì trước đây họ không
nhìn thấy: vẻ đẹp của thế giới, vẻ đẹp của tâm hồn con người - những gì
chống lại các thế lực đen tối.
Tôi xin anh, hỏi nhà biên tập, hãy đừng chờ những kẻ ba hoa nói huyên
thuyên về những điều không đáng nói, nhưng cũng đừng che kín lại những
gì tôi muốn mở ra với tư cách một nhà thơ Đừng nghi ngờ những bức tranh,
những đường nét trang trí của tôi. Nếu có sai sót nào trên bức tranh của tấm
thảm tôi dệt thì xin đừng vẩy mực vào hay cắt bỏ làm như vậy hoặc tấm
thảm sẽ bị loang lổ mực hoặc sẽ bị thủng lỗ chỗ.
Thêm nữa, xin đừng gọi một ý nghĩ nào đó là sai chỉ vì nó không giống ý
nghĩ của anh!
Thêm nữa, người ta chi cân bánh mì, đường, bơ, cân đinh, chứ không ai
cân tình yêu!
Thêm nữa, dùng thước để đo chiều cao chiều dài căn phòng, đo bức
tường quanh ngôi mộ, chứ không dùng để đo cái đẹp!
Thêm nữa, ai cố làm ra vẻ thông minh nhất có khi lại thành ngu xuẩn hơn
con người thật của anh ta.
Thêm nữa, tôi cũng là một người lớn, cho nên cũng có thể tin được tôi
đôi ba điều!
Tôi biết rằng người này có nhiều điều bí mật, người kia có ít hơn, biết
làm sao!
Abutalíp nói: nếu nước bẩn thì anh không nhìn thấy đáy dù nước chưa
ngập đến đầu gối.