Tôi không phủ nhận điều đó. Quả là nếu không có người phiên dịch thì
không có tôi.
Trước tiên họ đã cho tôi được làm quen với tác phẩm của Hainơ, Bernxơ,
Sếchxpia, Xaađi, Xécvăngtét, Gơtơ, Đichken, Lôngfenlô, Uýtman và của tất
cả những nhà văn nào tôi đã từng đọc trong đời, thiếu những tác phẩm đó
tôi không thể trở thành nhà văn được.
Sau nữa họ đã mở ra trước thơ tôi con đường rộng rãi. Họ đem thơ tôi
qua những dòng sông chảy xiết, qua núi cao, tường dày, qua những trạm
gác biên giới và qua những ranh giới chắc chắn nhất là ranh giới của một
ngôn ngữ khác - qua sự mù lòa, câm điếc.
Đôi lúc tôi tự hỏi mình cái gì quan trọng hơn - người phiên dịch biết tiếng
dân tộc tôi (nhưng có thể xa lạ với thơ tôi) hay người phiên dịch biết thơ tôi,
hiểu thơ tôi với tất cả tấm lòng mình, coi nó như của chính mình?
Năm 1937, ở Makhátkala có tổ chức thi dịch bài thơ “Làng quê” của
Puskin. Bốn mươi nhà thơ đã dịch bài này sang tiếng Avar. Đại đa số những
nhà thơ ấy biết tiếng Nga. Nhưng cuối cùng giải nhất lại rơi vào tay Gamzát
Xađáx, người dạo ấy chưa thành thạo tiếng Nga.
Cần làm sao để người phiên dịch cũng phải là nhà thơ, nhà văn, là nghệ
sĩ. Cần làm sao cho anh ta cảm thấy mình là con của dân tộc mình như tôi
đã cảm thấy.
Có những người Nga biết đọc tiếng Avar, nhưng tiếc thay họ lại không
phải là nhà thơ. Có những người Nga là nhà thơ nhưng tiếc thay họ lại
không biết đọc tiếng Avar. Làm thế nào được? Đành phải vời đến người
dịch nghĩa.
Tôi đã nhìn thấy trong các làng Nga người ta đã di chuyển nhà gỗ như thế
nào. Không thể mang cả cái nhà đi mà phải dỡ nó ra theo một trình tự nào
đó, sau rồi mới dựng lại ở chỗ mới.
Dịch nghĩa đó là ngôi nhà đã dỡ ra để di chuyển. Đó là một đống những
cột kèo, ván, tôn, gạch ngói. Người phiên dịch từ cái đống lộn xộn ấy phải