Các nhà phiên dịch thường hay nhổ khỏi thơ tất cả các răng và bắt nó
phải ngao du trên thế gian này với cái mồm móm mém.
Rút trong sổ tay. Khi đi ra nước ngoài, ta thường mang theo một sản
phẩm dân tộc để tặng bạn, để cảm ơn nhiệt tình mến khách. Chẳng hạn khi
đi Nhật Bản, tôi đã mang mấy chiếc bình rất đẹp mà những người thợ gốm
khéo léo miền Balkhar đã làm ra.
Ở Hirôsima, có lần hai vợ chồng họa sĩ đến thăm tôi. Chúng tôi nói
chuyện với nhau rất lâu và đều cảm thấy gần gũi như bạn thân. “Mấy cái
bình nghệ thuật mình mang đi không tặng họa sĩ thì tặng ai?”, - Tôi nghĩ
vậy. Tôi mạnh dạn mở va li ra và kinh ngạc - những chiếc bình của tôi chỉ
còn là một lô mảnh vụn. Giống như có ai lấy búa mà đập nhỏ chúng ra. Có
thể là chiếc va li của tôi bị quăng quật ở sân bay Matxcơva, hay ở sân bay
Ấn Độ, sân bay Tôkyô - Tôi cũng không rõ nữa. Tôi như muốn chui ngay
xuống đất, vì tôi đã hứa tặng quà và hai vợ chồng họa sĩ kia đang ngồi chờ
bên bàn. Hai người nhìn tôi ngơ ngác vỉ thấy tôi đứng lặng trước chiếc vali
như bị chôn chân ở đấy, không nhúc nhích, không nói một lời nào.
Cuối cùng, những người bạn Nhật Bản cũng hiểu rằng có tai họa gì đó đã
xảy ra. Họ bước lại gần và nhìn thấy những mảnh vỡ. Họ lắc đầu và an ủi
tôi, vỗ vỗ vào vai tôi. Cứ chỉ này vào lúc khác đối với người Nhật là không
thể có, vì họ được giáo dục kỹ lưỡng không chịu được sự suồng sã. Nhưng
thế nghĩa là vì thấy tôi quá buồn bực rầu rĩ.
Tôi nhặt những mảnh vụn vào tờ báo và định vứt chúng vào thùng rác.
Nhưng hai vợ chồng họa sĩ không cho tôi làm thế. Họ gói lại cẩn thận tất cả
các mảnh vụn rồi đem về nhà.
Vài ngày sau, họ mời tôi đến chơi. Tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy
những chiếc bình của mình nguyên vẹn, lành lặn, dường như chúng mới
được dỡ từ lò ra. Đến giờ tôi cũng không hiểu làm sao có thể gắn lại một
cách khéo léo như vậy chiếc bình đã vỡ tan.
Người ta thường nói, bình vỡ không lành nguyên lại được, cho nước vào
thế nào cũng chảy. Thế mà chúng tôi đã rót rượu cô nhắc Đaghextan, rượu