Tôi cũng gửi cuốn sách của tôi qua chặng đường xa đến những thành phố
lớn, đến với mọi người. Ở những nơi xa lạ ấy, nó sẽ xử thế ra sao? Liệu nó
có phản lại dân tộc tôi, phản lại chiếc mũ trên đầu nó không?
Tôi biết rằng một kẻ xấu ngồi trên núi, không phải chỉ vì xuống đồng
bằng mà biến thành người tốt. Bởi vậy tôi yêu cầu những ai sẽ dịch cuốn
sách của tôi một điều: nếu nó là “người xấu” thì hãy để nguyên nó như thế.
Nếu tôi bị thọt và mù, xin đừng dắt tôi ra khỏi nhà, hãy để tôi ngồi bên bếp
lò của tôi, trên ngưỡng cửa của tôi. Đừng tráng men vào chiếc bình đồng
của tôi, đừng mạ vàng lên đồ bạc của tôi.
Abutalíp kể:
- Tôi có một đứa con trai, một đứa con gái. Đứa con gái rất ngoan, nền
nếp, mẫu mực. Đứa con trai thì nghịch ngợm, lếu láo. Đứa con gái được đài,
báo nhắc đến luôn vì cô ta là một chiến sĩ thi đua. Còn đứa con trai thì ngày
nào cũng bị kêu ca, kiện cáo khi thì ở trường, khi thì từ đồn công an. về cô
con gái, mọi người nói rằng cô ta đã được trường, Đội thiếu nhi, Đoàn
thanh niên và đất nước giáo dục. Còn cậu con trai, người ta nói rằng cậu ta
đã không được nhà thơ nhân dân Đaghextan là Abutalíp dạy dỗ đến nơi đến
chốn.
Nghe câu chuyện này, tôi nghĩ rằng: việc dịch thơ nhiều khi cũng gặp
phải chuyện như vậy. Nếu thơ dịch hay, người ta quên người dịch, chi còn
nhớ đến tác giả.
Nếu thơ dịch tồi, người ta chửi bới người dịch và tránh không nhắc đến
tên tác giả.
Hỡi người bạn phiên dịch của tôi, dù dịch hay, dịch dở, chúng ta cũng
hãy cùng chịu trách nhiệm với nhau. Tôi với anh bây giờ như hai người kéo
chung một cỗ xe. Chúng ta hãy hợp sức đẩy nó lên đèo, chứ không phải mỗi
người kéo về một phía. Nếu mỗi người kéo về một phía thì cả xe lẫn chúng
ta đều không thể nhích lên một bước.