xakê Nhật Bản vào chiếc bình được gắn lại mà rượu không hề thấm ra ngoài
một giọt nào.
Nhìn vợ chồng họa sĩ người Nhật, tôi lại nhớ đến những nhà phiên dịch
đạt nhất của tôi. Bản dịch nghĩa thơ tôi trông như những mảnh vụn chiếc
bình vỡ. Các nhà phiên dịch đã sắp xếp, hàn gắn lại và bài thơ lại trông
nguyên lành như mới, những đường nét trang trí theo kiểu Avar không hề bị
thay đổi.
Tất nhiên, người phiên dịch không thể gắn vào bình tay quai vốn bình
không có. Hoặc là làm thêm một đáy nữa cho chiếc bình.
Cách đây không lâu, nhà xuất bản Đaghextan xuất bản bản dịch mới sang
tiếng Avar tác phẩm “Khátgi - Murát” của Tônxtôi. Tôi đọc và nhận thấy
tác phẩm này dài thêm hai chương. Tôi bèn hỏi người dịch:
- Anh lấy thêm ở đâu hai chương?
- Tônxtôi viết truyện này trước Cách mạng tháng Mười. Trong đó có
nhiều quan điểm không đúng. Hơn nữa cần phải kể tiếp cho độc giả biết số
phận tiếp theo của cái đầu Khátgi - Murát, số phận của con cháu ông!
Rút trong sổ tay. Một bài thơ của bố tôi được dịch sang tiếng Nga. Người
dịch còn non tay nghề. Bố tôi nhờ một người vừa biết tiếng Nga, vừa biết
tiếng Avar dịch ngược trờ lại bài thơ đó. Khi việc đó được làm xong, bố tôi
thốt lên:
- Con tôi đi xa trở về, mà tôi không nhận ra nó nữa, tốt hơn hết là cứ để
nó ngồi nhà còn hơn là cho đi ra ngoài để chịu nhiều thay đổi thế.
Phải rồi, bản dịch các bài thơ giống như những đứa con mà bố mẹ gửi đi
học hay đi làm xa. Tất nhiên, khi trở về nhà, không bao giờ những người
con ấy giống in hệt như trước khi rời tổ ấm gia đình.
Người con có thể trở về hoặc giàu thêm hoặc nghèo đi, hoặc có bằng
hoặc bị can án, hoặc chắc nịch như nhà thể thao hoặc ốm yếu xanh xao,
hoặc với vinh quang của nhà bác học hoặc với tiếng tăm của kẻ ve gái, hoặc
với quà quý cho gia đình, hoặc chỉ còn trên mình chiếc quần xà lỏn.