Tình cờ chiếc xe hơi chở mấy vị học giả nọ bị sa lầy tại một dòng suối
nhỏ gần làng Kicuni. Các nhà khoa học đó ra sức đẩy người đẩy xuôi chiếc
xe, nhưng chẳng ăn thua gì.
Và lúc ấy, Ôxman đang ngồi trên mái nhà mình, Anh ta nhìn thấy mấy
người nọ đang bất lực luẩn quẩn bên chiếc xe, bèn tụt xuống rồi tiến đến
phía họ với phong độ chậm chạp, chắc nịch của người khổng lồ. Anh ta đặt
tay vào chiếc xe rồi nhấc nó lên, để sang chỗ đất khô như nhấc một con gián
không bò được ra khỏi chiếc bát sứ bôi trơn mỡ.
Mất nhà khoa học nọ thì thào, to nhỏ với nhau ra vẻ hồ nghe: liệu đây có
phải là người tuyết đến giúp chúng ra chăng? Nhưng Ôxman đã hiểu ra câu
chuyện của bọn họ và nói:
- Các ông đừng tìm kiếm, chỉ tốn công vô ích thôi. Người vùng núi chúng
tôi không phải làm bằng tuyết mà bằng lửa. Giả sử nếu không có lửa trong
tôi thì làm sao tôi có thể nhấc xe ô tô của các ông ra khỏi đám bùn bẩn này?
Sau đó anh ta chậm rãi quấn thuốc lá, từ tốn lấy bật lửa ra, châm thuốc
hút và tuôn ra là cả một chuỗi cười rung rung từ lồng ngực đồ sộ, chuỗi
cười vang như sấm, chẳng khác nào tiếng đá lở từ trên núi cao lăn xuống,
tiếng thác nước đổ làm mài mòn vách đá, tiếng đất chuyển làm rung ngọn
núi.
Nghe xong câu chuyện này, Abutalíp bàn thêm: “Xe hơi của những ông
học giả vô tích sự như vậy thế nào cũng phải bị sa lầy!”.
Hồi thăm Ấn Độ, tôi có sự ngày hội lửa. Thật là hay khi con người có
một ngày hội như thế! Người ta đã tặng tôi một ngọn đèn đang cháy, và tôi
đã mang về tận Đaghextan như lời chào của đất nước xa xôi ấy đối với xứ
sở đầy núi đá của tôi. Bởi chúng ta thường vẫn nói: lời chào nồng nhiệt!
(“lời chào nóng lửa”) - “Anh làm ơn chuyển tới họ lời chào nồng nhiệt!”