Anh không biết bài ca em hát về ai?
Hãy đến bên nguồn suối
Rồi anh sẽ biết, bài hát ấy về ai
Nhà thơ Makhơmút của chúng ta đã viết như thế
Có lần trên đường về xóm núi, tôi dừng lại bên nguồn suối Gôxátlin. Tôi
nhìn thấy một khách bộ hành đang cúi xuống, vừa uống ừng ực từng hớp
nước vừa trầm trồ:
- Chà, mát quá!
- Anh lấy cái này múc mà uống, - tôi đưa cho anh ta chiếc cốc.
- Tôi không thích đeo găng tay khi ăn đâu, - người bộ hành trả lời.
Bố tôi thường nói: chẳng có thứ nhạc nào êm tai hơn tiếng mưa rơi và
tiếng những dòng suối chảy. Không bao giờ có thể chán khi nhìn ngắm và
nghe dòng suối chảy.
Vào mùa xuân, khi tuyết trên núi bắt đầu tan, mẹ tôi có thể ngồi hàng giờ
liền ngắm nhìn những con suối nhỏ đổ xuống thung lũng. Từ mùa đông bà
đã chuẩn bị sẵn những chum vại, để đến mùa hè đặt chúng dưới máng mà
hứng nước mưa.
Hồi nhỏ, trò chơi thích thú nhất của tôi là đi chân không lội nước ở những
vũng nước mưa. Mặc cho mưa rơi xối xả, bọn trẻ chúng tôi vẫn cắm cúi đắp
những con đập xinh xinh ngăn dòng suối lại, bắt nó biến thành những cái hồ
nho nhỏ.
Tôi vẫn thường hình dung con chim sảng khoái đến thế nào khi được
uống nước mưa đọng trên vách đá.
Samin thường nói: “Mặc cho kẻ thù chiếm được cả làng ta, chiếm hết cả
cánh đồng của ta. Nguồn suối còn nằm trong tay chúng ta, chúng ta sẽ
thắng”