Con người được đặt tên, được đội mũ và đeo vũ khí, con người được học
những bài hát thân yêu ngay từ lúc nằm trong nôi.
Cho dù số phận làm tôi phiêu dạt đến thế nào, ở đâu tôi cũng sẽ cám thấy
mình là đại diện của miền đất ấy, của những rặng núi ấy, của cái làng - nơi
tôi đã biết cách thắng yên cương. Ở đâu tôi cũng tự coi mình là phóng viên
thường trú của Đaghextan quê tôi.
Nhưng tôi lại trở về Đaghextan với tư cách là một phóng viên của nền
văn hóa chung nhân loại, là đại diện của cả đất nước chúng ta và thậm chí
của cả thế giới.
Đất quê tôi, làm sao tôi kể nổi
Cho cả trăm miền bát ngát dưới trăng sao.
Giống như tôi đeo đầy mình báu vật
Nhưng tháo cởi ra thì không biết cách nào!
Đến một bài ca ngân vang trong tiếng mẹ
Tôi cũng không sao biết hát ở trăm miền!
Như trên vai, gánh hòm rương quý giá
Gánh mà không thể mở để ai xem!
Ngồi trên sân mái nhà, những người đổng hương của tôi bắt đầu hỏi tôi
tới tấp:
- Ở những nơi xa ấy anh có gặp người mình không?
- Trên trái đất không đâu có núi như núi quê ta chứ?
- Ở nước ngoài anh có thằy buồn không, anh có nhớ làng ta không?
- Ở các nước khác người ta có biết đến chúng ta không, có biết rằng
chúng ta cũng cùng sống trên trái đất này?
Tôi trả lời: