ĐAGHEXTAN CỦA TÔI - Trang 290

- Con có biết không, có khi còn hết sạch cả bánh mỳ nữa. Nhưng

liệu có phải vì thế mà nên cười người ta? Con hãy ghi nhớ điều này:
đừng bao giờ cười người đói khổ và những kẻ khát đi tìm nước.

- Nhưng chẳng phải chính bố cũng đã từng viết bài thơ vui về

chuyện những người Inkvatrulin định làm cầu dài ra thêm, cho nước
chảy qua dưới đó nhiều lên đấy thôi?

- Đó là tiếng cười qua nước mắt con ạ. Trẻ người non dạ thì chưa

hiểu được điều này đâu. Con còn chưa biết, đối với Đaghextan, “nước”
có nghĩa là thế nào. Bà lão Khabibát đã phải có khát vọng đến thế nào
khi đi tìm nước ở nơi không có. Nhưng mà thôi, tốt hơn cả là ta im
lặng, trời đã mưa rồi.

- Vào lúc đó, quả là trời đã mưa lâm thâm, lất phất thật.

- Chim ơi, sao từ sáng đến giờ chim không hót?

- Trời mưa, tôi còn phải lắng tai nghe

- Còn anh, sao anh im lặng thế nhà thơ?

- Trời mưa, tôi còn phải lắng lòng nghe.

Bố tôi lần nào cũng nói rằng, trong đời ông ngày vui nhất đời là ngày mà

nước chảy về làng theo ống dẫn từ núi xa. Trước đó, ngày nào bố tôi cũng
vác thuổng cuốc đi làm đường ống dẫn nước cùng với mọi người. Tôi còn
nhớ rất rõ cái ngày nước về ấy. Khi nước chảy tới, bố tôi cầm ném cả hoa
vào đấy.
Dân làng cử một bà sống thọ tới một trăm tuổi để hứng bình nước đầu
tiên. Bà già lấy nước, rót nước ra cốc và mang đến cho bố tôi.
Là một người đã từng được tặng nhiều huân chương, nhiều giải thưởng,
bố tôi đã nói rằng ông chưa từng bao giờ được nhận phần thưởng nào quý
giá hơn thế. Vào đúng ngày hôm đó, ông đã làm một bài thơ về nước. Ông