- Đây là nước biển Caxpie. Đaghextan đã soi mình vào biển này như soi
vào tấm gương lớn.
- Thế còn cái gì trong túi da cừu kia?
- Đaghextan gồm có ba phần: thứ nhất là đất, thứ hai là biển, thứ ba là tất
cả những gì còn lại.
- Thế có nghĩa rằng trong túi kia là mọi thứ còn lại à?
- Phải rồi, đúng thế
- Nhưng mà anh mang các thứ này theo làm gì mới được chứ?
- Để quê hương lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Nếu nhỡ ta có bỏ xác dọc
đường thì người ta sẽ lấy đất này lấp mộ và nước này để rửa bia đá đặt trên
thi hài.
Người dân miền núi nọ lấy một nhúm đất quê hương, xát vào mấy ngón
tay, rồi lấy một ít nước trong bình ra để rửa.
- Sao anh lại làm thế?
- Bàn tay mà chạm phải những kẻ vô công rồi nghề thì phải rửa đi như
vậy
Người miền núi lại lên đường. Cho đến giờ anh ta vẫn đi tiếp.
Vậy ba vật báu của miền Đaghextan là: đất núi, biển khơi và những gì
còn lại.
Và người dân miền núi cũng có ba bài ca. Người cầu nguyện cũng có ba
lời khấn. Khách bộ hành cũng có ba mục tiêu: của cải, vinh quang và sự
thật.
Hồi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn thường nói: Đaghextan là một con chim với ba
cái lông quý nơi cánh.
Bố tôi thì nói: ba người thợ giỏi đã dệt lên Đaghextan từ ba báu vật.