Bố tôi viết về quê hương:
Bao nhiêu thi hài đã chôn trong đất
Người bị giết nhiều hơn những kẻ chết già!
Trong cuốn sách giáo khoa địa lý có in tư liệu ngắn nói rằng một phần ba
diện tích Đaghextan là những vùng sỏi đá không trồng trọt được.
Tôi cũng đã viết về truyện đó:
Ở đây nhiều thung lũng xám tro
Cây tua tủa như sừng trâu trơ trụi
Núi gồ giề - lưng lạc đà cằn cỗi
Và những bờ, lũ xói lở dốc nghiêng
Sóng những dòng sông sủi bọt cuồng điên
Như lũ sói kéo bầy cuồn cuộn
Thác trắng xóa, hệt bờm sư tử dựng
Còn suối nước trong, giống như mắt chim non
Những con đường chen giữa đá chon von
Đường như thể tẽ ra từ ruột núi
Và lời hát véo von nhờ đá truyền tiếng dội
Vang xa hàng cây số trước con người
Buổi sáng đài phát thanh báo rằng, tuyết rơi ở Khunzắc, mưa ở Áctắc, mơ
miền Đécbent nở hoa còn ở Kumukha thì nóng bức.
Cùng một lúc, bốn mùa: đông, thu, xuân, hạ diễn ra trên mảnh đất
Đaghextan nhỏ bé. Những dãy núi đá hùng vĩ, cao nghiêm, đã sừng sững
cách ngăn “ bốn mùa trong năm” đó.