Rút trong sổ tay. Ở Canquytta, trong nhà của Rabinđranát Tagor vĩ đại,
tôi nhìn thấy bức về một con chim. Trên trái đất này chưa từng bao giờ có
một con chim như vậy. Nó xuất hiện và sống trong tâm hồn của Tagor, nó là
kết quả trí tưỏng tượng của ông. Nhưng tất nhiên, nêu Rabinđranát không
nhìn thấy những con chim thật trên trái đất thỉ ông cũng không thể sáng tạo
ra hinh ánh con chim kỳ lạ của mình.
Tôi cũng có một con chim kỳ lạ như vậy - đó là Đaghextan của tôi. Bởi
vậy để cho tên cuốn sách chính xác hơn, tôi cần gọi nó là “ĐAGHEXTAN
CỦA TÔI”. Không phải vỉ Đaghextan là sở hữu của tôi, mà là vì hình dung
của tôi về Đaghextan không giống hình dung của người khác.
Thế là quyết định xong. Trên bìa cuốn sách sẽ đề: “Đaghextan của tôi”.
Người ta thường đeo lên ngực đứa trẻ mới sinh một lá bùa, để cẩu cho
đời nó sung sướng, không bị ốm đau, không phải buồn khổ. Khoan hãy bàn
đến chuyện lá bùa ấy trên thực tề có giúp ích gì không, ta hãy chú ý đến
một điều là người ta đeo lá bùa cho trẻ dưới lớp áo chứ không đeo lồ lộ ra
ngoài.
Mỗi cuốn sách đều phải có một lá bùa như vậy, lá bùa mà tác giả đã biết,
độc giả đoán ra, nhưng lại ẩn đằng sau lớp áo.
Hay là, khi làm rượu urbet, người ta pha vào đó một chút mật ong. Mật
ong tan đi trong rượu thơm thơm, ngòn ngọt, nhưng không thể trông thấy
nó và sờ vào nó được.
Hay là, ở Bombay có một vườn hoa bốn mùa tươi tốt. Nó không bao giờ
tàn héo, dầu chung quanh khô cằn nóng bức. Hóa ra là phía dưới vườn hoa
có một cái hồ nước chảy ngầm đem nguồn nước mát tới nuôi sống cây cối,
Tư tưởng không phải là dòng nước đổ ẩm ầm xuống qua các tảng đá, chỉ
tung bọt trắng xóa, mà là mạch nước ngầm thấm nhuần lòng đất và nuôi
sống muôn cây.
Như mọi người đều biết, cả dải đất bao la của chúng ta bắt đầu từ điện
Kremli. Và tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng đối với tôi, ngoài điều đó ra, thế