Sách ở Đaghextan xuất bản bằng chín thứ tiếng. Nhưng còn các bài ca đã
được hát bằng bao nhiêu thứ tiếng? Mỗi tấm thảm đều có đường trang trí
khác nhau. Mỗi thanh gươm đều có dòng chữ khắc riêng của mình.
Vì đâu mà có tình trạng trên một bàn tay lại có nhiều ngón như vậy? Tại
sao ở miền Đaghextan lại có nhiều tiếng nói khác nhau đến thế?
Cứ để tùy cho các nhà học giả giải thích hiện tượng đó theo cách riêng
của họ. Còn bố tôi thì kể lại thế này:
“Đức Allah phái sứ giả của mình xuống trần thế, sứ giả cưỡi la, mang
theo một cái bao lớn, đựng đủ các thứ tiếng. Đến từng nước, vị sứ giả ấy lại
ban phát một thứ tiếng: Tiếng Trung Quốc cho người Trung Quốc, người Ả
Rập cho tiếng Ả Rập, người Hy Lạp tiếng Hy Lạp, người Nga - tiếng Nga,
người Pháp - tiếng Pháp. Các ngôn ngữ ấy đều khác nhau: thứ thì êm dịu du
dương, thứ thì cứng cáp dứt khoát, thứ thì bóng bẩy, đẹp đẽ, thứ thì mềm
mại dịu dàng. Nhân dân khắp nơi đều vui mừng nhận điều ban phát ấy và
ngay lập tức nói với nhau bằng thứ tiếng mới ấy. Nhờ có tiếng nói mà con
người hiểu nhau tốt hơn các dân tộc xích lại gần nhau hơn.
Vị sứ giả nọ cũng cưỡi con la đến tận miền Đaghextan chúng tôi. Trước
đó ông ta vừa ban phát cho người Gruzia thứ tiếng mà sau này nhà thơ Sôta
Ruxraveli sẽ viết bản trường ca của mình; ông ta cũng vừa cho người
Ôxêchin tiếng Ôxêchin mà say này Côxta Khêtagurốp sẽ viết. Đến lượt dân
miền Đaghextan nhận tiếng nói của mình.
Nhưng hôm ấy khắp miền Đaghextan nổi cơn bão tuyết. Tuyết cuốn khắp
khe núi che kín bầu trời, không còn nhìn thấy đâu là nhà, đâu là đường nữa.
Chỉ còn nghe tiếng gió rít trong màn đêm tiếng vách đá chốc chốc lại đổ ầm
ầm xuống vực và tiếng bốn dòng sông Kôixu réo lên dữ dội.
- Không, - vị sứ giả phân phát tiếng nói bèn thốt lên, lúc này ria mép của
ông ra cũng bắt đầu lạnh cóng, - ta sẽ không bò lên vách đá này nữa, thêm
nữa, tiết trời lại dữ dội thế này.