ĐAGHEXTAN CỦA TÔI - Trang 400

Ông ta lôi bao của mình ra, trong đó dưới đáy còn chừng hai nắm tiếng
nói chưa kịp phân phát, rồi ném các tiếng nói ấy lên khắp miền núi chúng
tôi.

- Đấy, ai thích lấy tiếng nào thì lấy, -ông ta nói vậy rồi trở về với

Đức Allah

Nhưng tiếng nói ấy được gió tuyết đón lấy và cuốn tung đi khắp các khe
núi, vách đá. Ngay lúc đó, dân chúng Đaghextan đều chạy ra khỏi nhà
mình, Họ hối hả chen chúc nhau chạy ra đón trận mưa vàng bạc mà họ đã
chờ đợi từ ngàn năm nay. Người ta bắt đầu hứng lấy, thu lượm những hạt
vàng mỗi người được một thứ! Lúc ấy mọi người đã kiếm được tiếng nói
của mình. Dân chúng mang thứ vừa nhặt được chạy vào nhà mình chờ cho
đến lúc bão tuyết chấm dứt.
Sáng hôm sau, khi mọi người vừa tỉnh dậy, họ bỗng thấy mặt trời sáng tỏ,
chẳng thấy đâu dấu vết của bão tuyết hôm qua! Họ nhìn thấy kia là núi! Và
bây giờ đó đã là “núi”. Có thể gọi nó bằng tên rồi. Họ nhìn thấy kia là biển!
Và bây giờ nó là “biển”. Có thể gọi nó bằng tên rồi. Tất cả những gì hiện ra
trước mắt, bây giờ đều có thể gọi bằng tên. Thật là sung sướng quá!. Đây là
“bánh mì”, kìa là “mẹ”, đây là “thanh gươm”, kia là “bếp lò”, đây là “con
trai”, kia là “hàng xóm” đây là “mọi người”.
Mọi người chạy ra khỏi nhà, cùng kêu lên tiếng “Núi!”. Nhưng họ bỗng
nghe thấy tiếng mọi người nói từ đó một cách khác nhau. Họ lại cùng gọi
“Biển!” Và cũng lại nghe thấy mỗi người nói một phách! Thế là từ đấy hình
thành các thứ tiếng riêng biệt của người Avar. Lêzghin, Đarghin, Kumức,
Tát, Lắc…Và cũng từ dạo đấy tất cả các miền này có tên chung là
Đaghextan. Con người không còn sống như cừu, sói, ngựa, châu chấu
nữa…Người ta còn kể rằng “thiếu chút nữa thôi thì ngựa cũng hóa thành
người”