chẳng khác nào dòng suối núi đang lao mạnh xuống, réo qua những vách đá
hẹp tìm đường ra với biển.
Tôi yêu tiếng nước reo. Tôi yêu tiếng thép đanh khi hai con dao găm rút
ra khỏi vỏ và đập vào nhau. Những cái đó trong tiếng nói của tôi đều có.
Tôi còn yêu tiếng thì thầm của tình yêu.
Hỡi tiếng nói thân yêu của tôi, thật khó cho tôi, khi tôi cố làm cho mọi
người cùng hiểu. Tiếng nói ấy thật giàu âm thanh, biết bao nhiêu từ trong
đó, không phải là người Avar thì thật khó học được cách nói những từ đó,
nhưng nếu đã biết rồi thì nói lên những tiếng đó thật ngọt ngào biết bao!
Cho dù chỉ đơn giản là đếm đến mười: txô, liapgô, kiigô, unkigô, sugô,
angô, míchgô, íchgô, antxigô. Khi tôi gặp một người biết đếm đúng đến
mười bằng tiếng Avar tôi liền so sánh điều đó với sự dũng cảm cần thiết để
có thể vượt qua từ bờ bên này sang bờ bên kia cùng dòng sông đầy ắp nước
mà vẫn vác được hòn đá lớn trên vai.
Nếu anh biết đếm đúng đến mười, thì anh cũng sẽ biết đếm từ mười trở
đi. Và bấy giờ thì anh cũng đã biết bơi. Hãy can đảm tiến về phía trước.
Biết nói gì về những người của các dân tộc khác đây! Ngay đến bọn con
cái người dân tộc Avar chúng tôi mà các cụ cũng thường bảo: “Này, thử nói
một mạch ba lần liền câu sau đây xem nào: “Kiôđa ghiócki kivécki kiva-
kivađana”. Câu này có nghĩa là: “Ếch kêu ồm ộp dưới gầm cầu”. Vẻn vẹn
chỉ có bốn từ thôi, vậy mà bọn trẻ làng tôi đã phải tập đi tập lại suốt mấy
ngày để phát âm cho đúng và nhanh câu đó.
Abutalíp biết nói tiếng Avar; ông đã gửi cậu con trai của mình tới làng
Xađa chúng tôi cho nó học tiếng Avar. Khi cậu con trở về Abutalíp liền hỏi:
- Mày cưỡi lừa về phải không?
- Vâng, con cưỡi lừa
- Biết đếm đến mười chưa?