một sự bịa đặt.
Dân tộc nào cũng có kẻ xấu người tốt, có người cao thượng và kẻ hèn hạ,
có người đẹp đẽ và có những kẻ dị dạng quái thai. Có thể tìm thấy cả thằng
ăn trộm và kẻ hay đặt điều vu cáo. Nhưng đó sẽ chỉ là loài cỏ dại, đâu phải
là dân tộc!
Có một người bạn tôi nói thế này:
- Tôi có thể phân biệt trước được rằng người này thuộc dân tộc nào
- Sao anh có thể làm được thế?
- Rất đơn giản thôi. Này nhé, người thuộc dân tộc miền Đaghextan
(Chúng ta sẽ không nói tên cụ thể), khi vừa đến Makhátkala, thì việc đầu
tiên anh ta muốn làm là đi tìm quán ăn và tìm nơi có thể làm quen với các
cô gái đẹp. Chỉ cần ba người như anh ta là có thể thay thế một đám đông ồn
ào, một tốp ăn nhậu đông đúc.
Người thuộc một dân tộc khác (Chúng ta cũng sẽ không nói rõ tên) thì
vội đi xem phim, xem kịch, nghe hòa nhạc. Ba người như thế là có thể hợp
thành dàn nhạc nhỏ, năm người như vậy là thành một đoàn múa hát. Người
thuộc dân tộc khác nữa thì vội tìm đến thư viện, cố thi vào Trường đại học,
bảo vệ luận án. Ở đâu có ba người như vậy là thành Hội đồng khoa học, có
năm người như vậy là thành Phân viện Hàn lâm. Người thuộc dân tộc nọ
(chúng ta vẫn sẽ dấu tên cụ thể) thì chỉ lo nghĩ xem làm sao mua được xe
hơi, hay ít ra thì cũng trở thành người lái xe tắcxi hay xoàng ra thì cũng tìm
được việc làm ở Đội cảnh sát giao thông. Có ba người như thế ở đâu là
thành chỗ để xe hơi có năm người - là thành bến ô tô. Người thuộc dân tộc
kia thì lại quý nhất các cửa hàng, nhà kho, nhà ăn hay ít ra thì cũng một
quầy hàng nhỏ dưới tán ô che. Có ba người như vậy là thành cửa hàng bách
hóa. Có năm người là có xí nghiệp sản xuất công nghiệp
Nhưng mọi chuyện đó chỉ là chuyện đùa vui. Chẳng lẽ có dân tộc nào mà
đàn ông lại không thích các cô gái đẹp và không thích ngồi ở các quán ăn?