Abutalíp: Trên thực tế khi chàng trai và cô gái bắt đầu cuộc sống vợ
chồng, họ sẽ phải nhận rất nhiều nghĩa vụ. Nhưng không một ai ép người
kia quên tiếng mẹ đẻ của mình. Ngược lại, mỗi người đều cố hiểu tiếng nói
của người kia.
Trên thực tế chúng ta thường buồn rầu và bực bội khi nhìn thấy những
đứa trẻ không biết tiếng nói của bố mẹ. Rồi khi lớn lên, chính những đứa trẻ
đó cũng sẽ trách bố mẹ đã không dạy chúng tiếng nói của mình. Thật là
những người đáng buồn.
Trên thực tế là đấy, chúng tôi đang ngồi trước mặt các bạn. Đây là thơ,
truyện ngắn, truyện dài của chúng tôi; đây là sách, là báo, là tạp chí của
chúng tôi. Chúng được xuất bản bằng các thứ tiếng khác nhau. Mỗi năm số
lượng xuất bản lại càng nhiều thêm. Đất nước rộng lớn đã không loại bỏ các
tiếng nói của chúng tôi. Tổ quốc đã hợp pháp hóa, đã khẳng định vị trí của
các tiếng nói ấy và những tiếng nói ấy đã lấp lành sáng như các vì sao…
“Và vì sao khi nói chuyện với vì sao”. Chúng tôi nhìn thấy những người
khác, những người ấy cũng đã nhìn thấy chúng tôi. Nếu không có điều gì
xảy ra thì các bạn đã không nghe thấy bất cứ một điều gì về chúng tôi và đã
không quan tâm tới chúng tôi.
Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng đã không diễn ra. Đó là những gì đã xảy ra
trên thực tế…
Hỏi - trả lời, rồi lại hỏi - trả lời. Nếu có thời gian thì có lẽ buổi họp báo
này chẳng bao giờ kết thúc. Ở mọi dân tộc, mọi thời đại, lúc nào người ta
cũng đã và đang đàm luận về tiếng nói, và câu chuyện ấy chẳng bao giờ có
kết thúc.
- Cuộc họp báo này giống như trò vui hát đối đáp của chúng tôi: bên hỏi,
bên trả lời - Abutalíp nói, cuối cùng ông đã cảm thấy quá mệt mỏi bởi một
cuộc họp quá ư khác lạ đối với ông.
Câu hỏi là mũi tên bật bừa đi, không cần biết nhằm đâu. Câu trả lời là
mũi tên phải cắm vào đích. Câu hỏi đến câu trả lời. Dấu chấm hỏi đến dấu