lời eo xèo, đầu tiên người ta cảnh cáo suốt lượt các cán bộ ở huyện ủy. Vào
năm đó, người ta tổ chức những hội nghị phụ nữ mà tại đó các đại biểu đã
nói những lời mà ở tất cả các hội nghị khác, qua mọi thời kỳ chưa từng ai
được nghe.
Vào năm đó, trong phiên chợ ngày chủ nhật, ta thấy xuất hiện một người
đàn bà cao lớn chuyên mua bán những mặt hàng cấm. Đồng chí công an coi
chợ đã không dám động đến bà ta, để khỏi vi phạm quyền bình đẳng của
phụ nữ dân tộc. Tuy vậy, đến chủ nhật thứ ba, anh vẫn rụt rè nhắc nhở bà ta,
và đến chủ nhật thứ năm, anh đánh liều bắt mụ ta dẫn vào đồn.
Khi anh dẫn mụ ta đi ngoài đường, mọi người đều chỉ trỏ và ngạc nhiên
không hiểu hà cớ gì mà anh lại dám bắt một người phụ nữ dân tộc đã được
quyền làm chủ?
Ngoài chợ, nơi mọi người chen chúc, anh khó quan sát kỹ mụ phe, và bây
giờ anh mới có thể chú ý đến một vài chi tiết chẳng hạn như đôi ủng to quá
khổ, lộ ra dưới vảy.
“Suối này chẳng phải chảy từ nguồn ra!” - đồng chí công an nghĩ vậy và
cởi tấm khăn trùm trên mặt mụ ta. Một khuôn mặt đàn ông to bè bè hiện ra
với đôi mắt lồi, ria mép mọc lởm chởm như cây mận gai trên vách đá.
Một số nghệ sĩ không đủ tài năng, lòng kiên nhẫn, và lòng tự trọng, cũng
đã cố tiêu thụ sản phẩm của mình bằng cách khoác tấm áo của người khác,
hy vọng lấy vẻ ngoài hào nhoáng để che giấu những ý nghĩ nghèo nàn.
Nhưng nếu bên trong rỗng tuếch thì có nghĩa gì?
Cũng vậy, dù dao găm làm bằng gỗ có đẹp đến đâu, nó cũng không thể
cắt được ngay cả cái cổ gà con. Có chăng, nó chỉ cắt được làn mưa đang rơi.
Cũng vậy, những đứa trẻ không thể sinh ra từ đám cưới búp bê.
Cũng vậy, khi muốn cắt bao quy đầu cho chú bé người ta chỉ cho nó cái
lông ngỗng. Nhưng làm thế chỉ cốt đánh lừa. Không thể dùng lông ngỗng
mà cắt được, cần phải có dao sắc.