thế nào với cô về tấm tình của mình. Đã đến gặp ông, chàng trai có người
yêu bỏ đi lấy người khác và bây giờ chàng trai bất hạnh đó không biết sống
thế nào với nỗi buồn giằng xé ngày đêm. Đã đến gặp ông, chàng trai đem
lòng yêu người góa bụa lòng vẫn một mực hướng về người chồng đã khuất,
chàng trai không biết làm thế nào nhen lại ngọn lửa lòng cho nàng. Đã tìm
đến với ông, nhưng người bị người tình phụ bạc. Đến với ông là những
người bị mối tình vô vọng thiêu đốt con tim. Đến với ông là những người
đang bị rối trí trong tình ái. Đến với ông là những người xích mích trong
tình yêu. Đến với ông là những người sống trong cảnh biệt ly. Bao nhiêu
người yêu nhau bấy nhiêu tình yêu khác nhau.
Makhơmút đã làm thơ cho riêng từng cảnh ngộ tình yêu. Và những người
yêu nhau đã tìm được tới nhau, những ai giận nhau thì thuận hòa trở lại,
người quả phụ buồn rầu, nghiêm nghị thấy mình đỡ cô quạnh hơn, chàng
thanh niên mới lớn trở lên bạo dạn hơ, kẻ bạc tình tự thấy xấu hổ, người bị
lừa sẵn sàng tha thứ.
Có lần, người ta hỏi Makhơmút:
- Làm sao anh có thể làm đủ các bài thơ hợp với tâm trạng của nhiều
người khác xa nhau nhất?
- Số phận của một người có thể chứa trọn trong một trái tim người. Có
phải tôi đã làm thơ về họ chăng?
Làm thơ về tình yêu, về nỗi đau của họ chăng? Không, tôi làm thơ về
chính mình. Là con một người thợ đốt than, thời trẻ tôi đã yêu nàng Mu-i ở
làng Bétli, Sau đó Mu-i đi lấy người khác. Trái tim tôi rớm máu. Rồi chồng
Mu-i bị chết, nàng trở thành góa bụa. Vẫn như trước đây, lòng tôi chẳng
chút nào được thanh thản…Không, tôi đã nếm trải hết tình yêu, và không
việc gì tôi phải làm thơ về tình yêu của người khác.
Người ta kể rằng nhiều người mẹ mất con, chị mất em, vợ mất chồng
ngoài mặt trận cũng tìm đến Makhơmút yêu cầu ông làm bài thơ khóc than.