Trước lúc con cu gù cúc cu trong rừng
Đã thấy con gái tôi ngoài bãi cỏ
Bỏ mặc các cô gái đẹp làm duyên
Con gái tôi đã mang bình ra suối
Nếu như không có những bài hát ru, có thể là trên đời này không có bài
hát khác. Đời con người sẽ buồn tẻ, vô vị hơn, các chiến công sẽ ít hơn,
chất thơ trong cuộc đời sẽ ít hơn.
Các bà mẹ là những nhà thơ đầu tiên nhất. Mẹ đã gieo vào tâm hồn con
trai con gái của mình những hạt giống thơ cả để rồi những hạt giống đó sau
này sẽ đâm chồi, nảy lộc, nở hoa, kết trái. Vào những giờ phút nặng nề, khó
khăn, kinh khủng nhất của đời mình sau này là những người đàn ông sẽ còn
nhớ lại bài hát mẹ ru bên tôi
Khátgi-Murát đã nói với một chiến sỹ nhát gan: “Chắc là mẹ anh không
ru anh bên nôi”.
Còn chính khi Khátgi-Murát phản bội Samin, bỏ theo quân Nga, thì
Samin đã khinh bỉ nói qua kẽ răng: “Anh ta đã quên bài hát ru của mẹ”.
Mà bài bát ru của mẹ anh ta là thế này:
Con hãy nghe mẹ hát
Với nụ cười trên môi
Về con người dũng cảm
Biết tự hào không nguôi
Chàng mang một thanh gươm
Đi giữ gìn phẩm giá
Nhẹ nhàng nhảy lên yên
Dạy thuần ngay chú ngựa!