Chàng qua mọi biên giới
Như dòng sông vùng cao
Chặt đứng ngang dải núi
Bằng tia chớp lưỡi dao
Cây gỗ sồi trăm tuổi
Một tay chàng uốn cong…
Mong con mẹ lớn khôn
Khỏe như chàng dũng sỹ!
Người mẹ nhìn vào gương mặt trẻ thơ đang mỉm cười và tin vào lời bài
hát của mình. Và bà không thể biết được những thử thách nào đang chờ con
trai bà, Khátgi-Murát.
Khi nghe tin Khátgi-Murát rời bỏ Samin và đi sang phía kẻ thù, bà mẹ lại
hát một bài hát khác:
Con đã nhảy từ mỏm cao xuống vực
Khi không còn biết sợ mỏm cao nào
Hố sâu thắm chỉ một lần lao xuống
Con không bao giờ quay lại nổi đâu!
Trong đêm tối, con nhiều phen táo tợn
Tập kích xong mau mắn trở về nhà.
Nhưng lần này tự nộp mình cho địch
Con sẽ không trở lại nổi bao giờ!
Ngày tháng, mẹ nhìn hóa thành đen tối
Vừa đớn đau vừa trống rỗng không ngờ,
Còn thân con đã rơi vào vuốt sắt