vẫn sống, lưu truyền lại đến tận ngày nay và bây giờ, trớ trêu thay, lại được
gọi là “bài ca của Samin”
Bây giờ xin nói về bài ca của mẹ Samin…Vào những ngày ấy quân địch
chiếm được làng Akhungô. Trận chiến đấu này đã sản sinh ra nhiều anh
hùng, nhưng tất cả đã nằm lại bãi chiến trường. Những người bị thương
không muốn đầu hàng, đã nhảy xuống dòng sông Kôixu Avar. Trong số
những người bị bao vây có cả em gái của Samin cùng mấy đứa con.
Vào những ngày thê thảm nặng nề đó, thủ lĩnh Samin, mình đầy thương
tích mệt mỏi quay trở về làng quê Ghimrư. Chưa kịp trao dây cương cho
quân lính, ông đã nghe thấy tiếng hát. Hay đúng hơn là tiếng khóc:
Hãy khóc đi dân các làng miền núi,
Hãy khóc người hy sinh và tưởng niệm đời đời!
Pháo đài Akhungô, kẻ thù đã chiếm,
Dưới đó không còn sống sót một người!
Tiếp đó bài hát kể hết tên các anh hùng đã chết. Người làm bài hát xin
mọi người hãy mặc áo tang đen. Người ta nói rằng, biết được tin đau buồn
ấy, mọi dòng suối trên núi đều khô cạn. Bài hát còn cầu xin Đức Allah phù
hộ cho người miền cao, cổ vũ sức mạnh cho thủ lĩnh Samin, giữ gìn yên
lành sinh mệnh của Giamalutđin, đứa con nhỏ 8 tuổi của Samin hiện đang
bị giam giữ làm con tin trong cung vua của Hoàng đế Nga ở Pê téc bua.
Samin ngồi xuống phiến đã, ngón tay để vào bộ râu rậm rạp, đưa mắt dò
xét nhìn mọi người đứng quanh rồi hỏi:
- Iunút, bài hát này bao nhiêu câu tất cả?
- Thưa thủ lĩnh, một trăm linh hai câu
- Hãy tìm người làm bài hát này và đánh đúng 100 roi. Còn 2 roi để lại
cho ta
Người lính hầu vội vàng rút roi ra: