- Ai làm bài hát này?
Tất cả mọi người đều im lặng
- Ta hỏi lại: ai làm bài hát này?
Ngay lúc đó người mẹ già của Samin, lưng đã còng, vẻ mặt buồn rầu bèn
bước tới, tay cầm chổi phất trần.
- Con trai của mẹ, mẹ đã làm bài hát này. Nhà mình hôm nay có tang.
Con hãy cầm chổi phất trần này. Hãy tự mình thi hành mệnh lệnh của mình.
Thủ lĩnh Samin cúi đầu nghĩ ngợi. Sau đó ông lấy chổi phất trần từ tay
người mẹ, đặt vào chân tường rồi nói:
- Thôi mẹ về nhà đi.
Quay lại nhìn con, bà mẹ trở về nhà. Khi bà vừa đi khuất sau ngõ, Samin
tháo nhanh kiếm, trút bỏ dây lưng, cởi chiếc áo dài.
- Không thể đánh mẹ được. Lỗi của bà ta, là con Samin phải nhận.
Cởi trần đến thắt lưng, Samin nằm xuống đất và nói với người lính hầu:
- Sao anh lại giấu roi đi? Lấy roi ra và thi hành ngay điều ta vừa nói:
Người lính hầu do dự. Thủ lĩnh cau mày: người lính hầu biết rõ hơn ai hết
điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Anh ta bắt đầu quất roi xuống mình thủ lĩnh, nhưng quất roi nhẹ, không
phải trừng phạt mà là xoa dịu, Samin bất thần đứng dậy và quát:
- Nằm xuống thay ta!
Người lính hầu nằm xuống chiếc ghế băng dài. Samin cầm lấy chiếc roi
từ tay anh ta và quất ba roi rất mạnh. Trên lưng người lính hằn lên ba vết
đỏ.
- Đấy, phải đánh như thế, hiểu chưa? Bây giờ thì bắt đầu đi và chớ có dở
thói láu vặt nữa đấy.
Người lính hầu quất mạnh xuống lưng thủ lĩnh, vừa đánh vừa đếm