- Hai mươi tám, hai mươi chín…
- Không, mới hai mươi bảy thôi, Đừng có đếm nhảy cóc, ăn gian như vậy
nghe chưa!
Mồ hôi vã ra trên trán người lính; anh ta giơ ống tay áo lên lau. Tấm lưng
Samin bây giờ trông giống như một dãy núi với những con đường rạch qua
ngang dọc hệt như một ngọn đồi bị nhiều đàn ngựa xéo nát.
Cuối cùng, nhục hình kết thúc. Người lính hầu tránh sang một bên, miện
thở phì phò. Samin đóng bộ vào, đeo vũ khí bên mình, Quay về phía mọi
người, ông nói:
- Hỡi đồng bào, chúng ta cần chiến đấu. Chúng ta không còn lúc nào để
làm bài hát, để hát và kể chuyện cổ tích nữa. Hãy để cho kẻ thù phải hát ca
ngợi chúng ta. Các thanh kiếm của chúng ta sẽ dạy cho chúng làm việc đó.
Hãy lau khô nước mắt, hãy mài sắc gươm dao. Chúng ta mất Akhungô,
nhưng Đaghextan còn sống, và cuộc chiến tranh chưa kết thúc.
Tiếp sau ngày hôm ấy, Đaghextan còn chiến đấu thêm 25 năm nữa, cho
đến lúc tiếng súng trong trận chiến đấu cuối cùng ngưng bặt. - căn cứ trên
núi Guníp bị rơi vào tay giặc.
Trong lúc trận đánh Guníp kép dài mấy ngày đang diễn ra ác liệt, thủ lĩnh
Samin bước tới điện thờ làm lễ cầu nguyện.
- Tai họa này chưa bao giờ Đaghextan biết đến!- Nàng Patimát, người vợ
cả của Samin thốt lên.
- Mình nhầm rồi Patimát ạ, Đaghextan trước đó cũng đã gặp một tai họa
khác.
- Tai họa nào vậy?
- Ấy là lúc mặc dầu có người vợ như mình rồi, ta còn lấy thêm nàng
Suainát.