Thủ lĩnh Samin cười vang lên. Những chiến sỹ bị thương nằm ngay trong
điện thờ cũng cười vang. Có cảm tưởng như cả Đaghextan cùng cười khi
lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười vị thủ lĩnh của mình.
Samin đã cười vào giờ phút khó khăn nhất với cả Đaghextan, khi tất cả
những gì ông đã cố công xây đắp nên và tự hào, vào thời khắc này đang sụp
đổ. Ông đã cười mấy giờ trước khi bị bắt làm tù binh
Bỗng Samin im lặng, vẻ mặt ra chiều tư lự. Ông bảo cả ba người vợ của
mình ngồi lên những phiến đã núi Guníp và nói:
- Các cô hãy hát cho ta nghe bài hát mà người mẹ quá cố của ta đã làm.
Ba nàng Patimát, Napixát, Suainát cùng cất tiếng hát:
- Hãy khóc đi dân các làng miền núi…
Những âm thanh cuối cùng của bài ca vừa dứt. Trăng trên trời cao chiếu
sáng. Vị thủ lĩnh ra chiều buồn bã…
- Hát lại lần nữa cho ta…
Ba nàng Patimát, Napixát, Suainát lại cất tiếng hát. Đến lần này bài ca lại
bay xa hơn. Những vách đá buồn bã hiện ra dưới ánh trăng, những tán cây
liễu rủ, những hàng bạch dương trên núi rừng Guníp đều lắng nghe tiếng
hát.
- Hát lại lần nữa cho ta!…- Samin nói to như quát.
Âm thanh bài ca lại càng bay xa. Bây giờ thì cả những xóm làng quanh
Guníp đang bốc cháy, những xóm làng yên ắng trên triền núi xa, và cả
những người lính hy sinh đã nằm sâu dưới mộ cũng lắng nghe bài hát.
Nhưng rồi một ngày mới lại đến, trận chiến đấu lại tiếp diễn, - trận chiến
đấu cuối cùng. Và khi tiếng đại bác cuối cùng đã ngừng nổ, thì tiếng hát
cũng không còn nghe thấy nữa.
Thủ lĩnh Samin biến thành một tù binh danh dự. Quân Nga trao lại cho
ông vũ khí và ngựa, giữ nguyên ba người vợ cho ông, nhưng chỉ không để