- Thế phải lấy tiền chuộc bao nhiêu?
- Anh cứ việc đem trả, không bắt chuộc gì cả.
Acvécđin Mahômét kinh ngạc. Chưa từng bao giờ Samin trả tù binh mà
không bắt chuộc. Nhưng không thể tranh cãi với ông được.
Mahômét nói với cô gái tù nhân của mình rằng:
- Bây giờ ta sẽ đưa nàng về với bố mẹ. Bố mẹ nàng chắc sẽ rất mừng.
Nàng hãy nói với bố mẹ rằng Samin không phải là một tên cướp.
Khi người ta dịch lại cho Anna nghe lời nói của Mahômét thì nàng kinh
ngạc nhìn lên Samin. Mọi người đều nghĩ rằng nàng không thể tin được vào
hạnh phúc bất ngờ vừa đến.
Người ta nhắc lại với nàng lần nữa.
- Thủ lĩnh chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc đã xảy ra. Ông ra lệnh đưa
nàng về nguyên quán mà không đòi ai phải chuộc gì cả
Lúc ấy, người đẹp bỗng hướng về Samin mà nói:
- Hỡi thủ lĩnh Đaghextan! Chẳng ai nghĩ bắt em về đây cả. Đấy là em tự
đến với chàng để thành tù nhân của chàng
- Sao, sao?
- Để được nhìn thấy vị anh hùng mà cả miền Kápkazơ, cả thế giới đã nói
đến. Chàng muốn làm gì thì làm, nhưng em muốn tự nguyện làm tù nhân
của chàng và sẽ chẳng đổi điều gì để lấy bất cứ cái gì khác. Em chẳng rời
đây đi đâu cả.
- Không, tốt hơn hết là nàng hãy đi khỏi đây
- Chẳng lẽ đây lại là lời của Samin, người mà ai cũng coi là người đàn
ông dũng cảm sao?
- Đó là lời của Đức Allah