đến gặp Samin khẩn khoản ông trả lại con gái với số tiền chuộc bao nhiêu
tùy ý ông định liệu. Samin kể lại cho Suainát nghe chuyện đó, nhưng nàng
chỉ nói:
- Thủ lĩnh của em, chàng là chồng em. Dù cắt đầu em đi, em cũng
chẳng trở về nhà.
Câu trả lời của nàng được Samin nói lại cho các vị “sứ giả” từ Môzdốc
tới. Có lần người anh ruột của Suainát tìm đến gặp thủ lĩnh Samin. Thủ lĩnh
tiếp anh ra rất niềm nở, cho phép gặp và nói chuyện với Suainát. Hai giờ
đồng hồ liền, hai anh em nói chuyện với nhau. Người anh kể lại nỗi khổ của
cha, nước mắt của mẹ, kể về cuộc đời đẹp đẽ đang chờ đợi nàng ở nhà, về
người chồng chưa cưới bất hạnh cho đến giờ vẫn đem lòng yêu nàng.
Tất cả đều vô ích, Nàng từ chối hoàn toàn. Người anh nàng đành phải
quay về không.
Người vợ cả của Samin là nàng Patimát chon đúng lúc thích hợp, đã nói
với ông:
- Thưa thủ lĩnh, chung quanh máu chảy, đầu rơi. Thế mà sao thủ lĩnh lại
đi nghe những bài ca của Suainát như nghe lời cầu nguyện vậy? Chẳng phải
chàng đã cấm mọi người ở Đaghextan hát đó sao? Chẳng phải chàng đã cự
tuyệt bài ca của chính mẹ mình đó sao?
- Patimát - ông nói - Suainát hát những bài ca mà kẻ thù chúng ta đang
hát về chúng ta. Nếu ta cho phép lưu truyền những bài ca sướt mướt mềm
yếu của chúng ta thì thì kẻ thù sẽ nghe được các bài hát đó và chúng sẽ nghĩ
khác đi về chúng ta. Nhưng hãy để cho kẻ thù phải hát ca ngợi chúng ta. Ta
sẵn sàng vui lòng nghe những bài hát đó. Và còn gọi người khác đến cùng
nghe.
Nhưng không phải vì Samin nghe cô vợ trẻ hát mà nàng Patimát buồn
rầu, mà vì rằng Samin không còn để ý đến các bà vợ trước của mình như
xưa. Ít lâu sau có một chuyện thế này xảy ra.