Có lần người ta báo tin cho thủ lĩnh biết rằng vua Nga sẵn sàng trao trả
con trai Giamalutđin lúc này đang học trường sỹ quan ở Pê téc bua nếu ông
chịu đổi nàng Suainát. Thật là một yêu cầu nan giải. Nhưng Samin đã bác
bỏ điều đó. Samin dấu tất cả mọi người chuyện đó, nhưng cuối cùng tin đó
vẫn lọt đến tai Patimát.
Một lần, Patimát gặp cô địch thủ trẻ tuổi của mình:
- Suainát này, em có thề với chị rằng câu chuyện giữa gì và em chỉ có
Đức Allah biết thôi không?
- Em xin thề vậy
- Em biết rõ hơn chị rằng gần đây Samin không ngủ và luôn luôn lo lắng
dằn vặt
- Em có thấy, có thấy chị Patimát ạ
- Thế em có biết vì sao không?
- Em không biết
- Chị thì lại biết. Nếu em muốn, em có thể tìm ra thuốc cho thủ lĩnh
- Chị nói đi, chị Patimát thân yêu
- Chắc em đã nghe nói tới Giamalutđin, con trai của chị và Samin chứ?
- Vâng, em đã nghe
- Chuyện trở về của Giamalutđin là tùy thuộc vào em. Chắc em có nhớ
tới mẹ mình. Chị cũng là mẹ. Mười năm nay chị không thấy mặt con trai.
Em hãy cứu giúp! Không phải cho chị mà là cho thủ lĩnh
- Em sẽ làm tất thảy vì thủ lĩnh Samin. Nhưng phải làm thế nào?
- Nếu em trở về nhà với bố mẹ thì vua Nga sẽ trả lại Giamalútđin cho
Samin. Em hãy đem con trai về cho chị. Đức Allah sẽ ban thưởng cho em
được sống trên thiên đường. Chị van em
Suainát rưng rưng nước mắt