không xa, ông nhìn thấy hai người lính Nga trong một khu rừng. Họ đang
bình yên ngồi bên đống lửa và khẽ cất tiếng hát, Khátgi-Murát hỏi một
người lính của mình ít nhiều biết tiếng Nga:
- Họ hát cái gì vậy?
- Họ hát về người mẹ, về người yêu, về những con mưa trên quê hương
xa xôi
Khátgi-Murát dừng lại rất lâu lắng nghe bài hát của hai người lính Nga.
Sau đó ông khẽ nói:
- Hai người này không phải kẻ thù, Hãy để yên cho họ. Hãy để họ hát
tiếp vài ca về người mẹ.
Vậy là bài ca đã cứu giúp con người thoát khỏi viên đạn. Bao nhiêu viên
đạn đã được ngăn lại như vậy nếu con người hiểu được nhau!
Câu chuyện thứ ba, Chủ tịch ủy ban cách mạng Đaghextan là Makhát đã
cử nhà thơ nổi tiếng Makhơmút mang một bức thư quan trọng đến liên lạc
với các chiến sỹ du kích Khunzắc và nói:
- Hãy lấy đàn panđur mà mở đường đến chứ không phải dùng dao
găm!
Đến làng Xađanhích thì ông bị bắt và bị tống giam. Quân địch phát hiện
ra thư của Makhát và tất nhiên là ông có thể bị bắn. Ngồi trong nhà giam,
Makhơmút đã hát những bài ca về tình yêu của mình. Cả làng kéo đến nghe
ông hát, thậm chí dân các làng khác cũng kéo đến nghe. Lúc đó
Nagiơmuđin Gôxưnxki hiểu ngay: “Nếu hôm nay ta giết chết nhà thơ này
thì ngày mai tất cả dân chúng vùng cao sẽ chống lại ta” Và y đã thả
Makhơmút ra.
Irtri Kazắc nói rằng trong thời gian bị đày ở Xibiri, nếu không có những
bài ca thì có lẽ ông đã chết vì buồn rầu.
Đã có nhiều câu chuyện như vậy…Và nên tin vào những chuyện ấy.
Nhiều người đã được bài ca cứu sống, nhiều kẻ đi bộ đã được bài ca nhấc