đề nghị họ cho tôi đi cùng. Nhưng bọn họ, cũng giống như một số lái xe
xấu bụng ngày nay, đã từ chối tôi và lại còn cười cợt chế giễu tôi: “Không
sao đâu. Mày sẽ đến làng đó để dự đám cưới sau cũng được. Còn đám cưới
này thiếu mày cũng chẳng sao”.
Vừa mệt, vừa buồn, tôi rút cây kèn zurna ra và thổi. Tôi chưa bao giờ thổi
say sưa thế. Một chuyện phi thường đã xảy ra lúc ấy. Nghe tiếng kèn zurna,
mấy con ngựa đứng lại như bị chôn chân xuống đất. Mấy vị nọ nổi cáu,
quất lấy quất để vào mình ngựa nhưng vô ích. Hai chú ngựa vẫn không
nhúc nhích. Chắc là chúng đã rất thích nghe âm điệu kèn zurna. Mấy con
ngựa hóa ra là còn có nhiều chất người hơn là chủ của nó. Cuộc tranh chấp
diễn ra khá lâu. Ngựa vẫn đứng về phía tôi, và cuối cùng mấy tay kia đành
phải để tôi ngồi lên xe. Chiếc kèn zurna đã giúp tôi giành phần thắng như
vậy. Bài ca đã đưa tôi từ nhà hầm lên địa vị danh giá và được kính nể
Tôi hỏi Abutalíp:
- Bác thổi được sáo, được kèn zurna, được đủ loại tiêu. Bác lại còn biết
chế ra các thứ nhạc cụ đó nữa. Nhưng tại sao bác lại không biết chơi đàn
viôlông? Mà người vùng cao thì lại rất thích nhạc cụ này.
- Tôi sẽ kể cho anh nghe vì sao tôi không chơi đàn viôlông. Anh nghe
nhé. Hồi còn trẻ, tôi đã từng chơi nhạc cụ này. Có lần trong làng Lắc của
chúng tôi xuất hiện người Avar kiệt sức, đáng thương. Anh ra giết chết một
người cùng làng vì vậy mà bị xua đuổi, xa lánh. Kẻ bị xua đuổi bao giờ
cũng bị bắt ở trong ngôi nhà xây ở rìa làng. Không ai đến đấy chơi. Anh ta
cũng không đến chơi với ai. Bởi vì tôi cũng ít nhiều biết tiếng Avar nên
thỉnh thoảng cũng có đến đấy. Anh ta ngồi bên bếp lửa và đang cời rơm
cháy dưới chiếc nồi. Trong nồi cũng là một thứ rơm như thế. Tôi bắt đầu
kéo đàn và anh chàng Avar khốn khổ kia nhìn lên ngọn lửa và im lặng ngồi
nghe. Sau đó bất ngờ anh ta cầm lấy cây đàn của tôi, ngắm nhìn qua, xoay
dọc xoay ngang, lên lại dây một chút rồi bắt đầu kéo.