chúng ta nhớ lại nhiều hơn những người đã khuất! Nếu chúng ta tìm đến
nhiều hơn tới thơ và những bài ca!
Ông cha chúng tôi thường hay tấn công sang nước Gruzia láng giềng.
Trong một lần tấn công như vậy, quân lính Đaghextan đã bắt và mang về
miền núi Avar chàng Đavít Guramítsvili trẻ tuổi, sẽ là nhà thơ cổ điển của
Gruzia sau này.
Người tù binh bất hạnh bị tống vào nhà ngục trên làng cao Unxunkun đã
cất tiếng hát những bài ca Gruzia. Cũng tại đây ông đã bắt đầu làm thơ. Từ
Unxunkun, ông đã trốn thoát được sang nước Nga, rồi sau đó sang Ukraina.
Tôi đã dự lễ kỷ niệm nhà thơ xuất sắc này ở Tbilixi. Tôi được mời phát
biểu. Tôi nói đùa rằng, những người Đaghextan chúng tôi đã đem lại cho
Gruzia một nhà thơ lớn như Đavít Guramítsvili. Nếu chúng tôi không bắt
cóc ông đi và không tống giam vào ngục thì chưa chắc ông đã làm thơ.
Chưa chắc ông đã tới nước Nga, nước Ukraina. Cả cuộc đời ông sẽ diễn ra
một cách khác. Nhưng sau đó tôi đã nói rằng: “Khi cha ông chúng tôi bắt
cóc vị hầu tước trẻ tuổi, họ không ngờ rằng họ đã bắt một nhà thơ. Nếu biết
vậy chắc họ đã không hành động như thế. Nhưng dù chuyện đã xảy ra thế
nào rồi, thì trước đây Đavít Guramítsvili đã từng bị người Đaghextan cầm
tù còn bây giờ người Đaghextan lại bị thơ của ông cầm tù trở lại. Thời thế
đã thay đổi như vậy đấy!”.
Ngày nay những bài ca mới đã vang lên Nhưng chúng ta không quên
những bài hát xưa. Ngày nay những vật báu ấy, nhân dân Đaghextan đã
đem hiến tặng tất cả mọi người.
Thiên nhiên miền cao rất khắc nghiệt. Ngày xưa ở đây nhiều trẻ con đã
chết. Nhưng những ai đã lớn lên được thì thường sống rất lâu, sống ngoài
trăm tuổi.
Không phải bài ca nào đã vang lên cũng đều được lưu truyền, nhưng
những bài ca nào đã lưu lại, đều sẽ sống đời đời.
Trong lứa tuổi thiếu nhi thường các em nam bị chết nhiều hơn. Các em
nữ có sức chịu đựng bền bỉ hơn.