lắng sâu, thu vào mình bóng hình của núi, trời, sao. Và rồi lại từ từ chảy
tiếp, mỗi lúc một thêm hối hả.
Nhưng tôi không nói rằng tôi chỉ cần những hẻm núi. Tôi trôi đi - có
nghĩa là phía trước có mục tiêu. Không phải tôi chỉ linh cảm, mà tôi còn
nhìn thấy, biết trước khoảng rộng mênh mông của biển.
Và không phải chỉ có tôi. Đúng hơn là cả tôi nữa, bởi tầm mắt của
Đaghextan đã vươn xa. Qua những tháng năm ấy, không phải chỉ có những
ranh giới những nghĩa địa được mở rộng ra mà ranh giới những cảm quan
của chúng ta về cuộc sống, về thế giới cũng mở rộng thêm nhiều.
Tôi là một nhà thơ Avar. Nhưng từ đáy lòng mình, tôi cảm thấy trách
nhiệm người công dân không phải chỉ với miền Avarixtan, không phải chỉ
với cả xứ Đaghextan, không phải chỉ với đất nước Liên Xô bao la mà với cả
hành tinh này, thế kỷ hai mươi này. Không thể sống khác.
Nguời ta kể cho tôi. Sau khi tôi ra đời ít lâu, bố tôi phải chuyển công tác
đến làng Arađêrích một thời gian. Bố tôi buộc bên cạnh yên hai cái túi lớn.
Một túi chất đầy đồ đạc cần dùng: quần áo, bột mì, bột yến mạch rang, mỡ
lợn, sách vở. Một túi nữa để đầu tôi thò ra.
Sau chuyến đi, mẹ tôi bị ốm nặng. Trong làng chúng tôi mới chuyển đến,
có một người đàn bà cô đơn bất hạnh vừa mới chết con. Người đàn bà ở
làng Arađêrích ấy bèn bắt đầu nuôi tôi bằng dòng sữa của mình. Bà trở
thành người mẹ thứ hai của tôi.
Vậy là trên trái đất này có hai người phụ nữ tôi đã chịu ơn. Dù tôi có
sống lâu đến đâu, dù tôi làm được gì cho hai người phụ nữ đó, cũng không
bao giờ tôi trả được ơn. Lòng biết ơn của một người con không bao giờ có
tận cùng.
Hai người phụ nữ đó: - một người là mẹ tôi, người sinh ra tôi, người đầu
tiên đưa nôi cho tôi và hát cho tôi bài hát ru đầu tiên; một người nữa... cũng
là mẹ tôi, người đã đem dòng sữa đến cho tôi khi tôi bị cái chết đe dọa,
người đã đem cho tôi sinh khí ấm áp, và từ con đường chết nhỏ hẹp tôi đã rẽ
ngoặt sang con đường sống thênh thang.