những lời trước đây làm chim sợ hãi bây giờ trở lên buồn cười, huênh
hoang, rỗng tuếch. Chim trả lời cáo:
Cây có rễ ăn sâu trong đất
Ngươi giỏi thì mang xẻng mà đào!
Thân cây như pháo đài vững chắc
Ngươi đem rìu bổ thử xem sao!
Ta làm tổ trên cành cao tít
Người bắc thang mà tìm lối vào!
Cáo đành rời gốc cây nọ mà đi, chẳng kiếm chác được gì, và từ đấy thôi
không mò đến nữa. Còn chimm thì bây giờ vẫn sống, vẫn nuôi con, chim
non vẫn lớn và hót tiếp những bài ca.
Đaghextan đã làm chết biết bao đứa con mình vì lạc hậu, tăm tối, u mê.
Để nhận ra chính mình cần phải có sách. Để nhận ra người khác cũng cần
phải có sách. Nhân dân không có sách giống như người đi bị bịt mắt - anh
ta không nhìn thấy thế giới. Nhân dân không có sách giống như người
không có gương - anh ta không thể nhìn thấy được mặt mình.
“Đó là đám dân miền cao lạc hậu, u mê” - các nhà viễn du đến miền
Đaghextan đã nói và viết về chúng tôi như vậy. Lời nói ấy chứa đựng nhiều
sự thật hơn là cảm giác khinh miệt hay thái độ thiếu thiện chí. “Họ là những
đứa trẻ lớn tuổi”, - một người ngoại quốc viết về chúng tôi như vậy.
“Bọn họ không có kiến thức, cần phải lợi dụng điều đó”- kẻ thù của
chúng tôi đã nói thế
“Nếu các dân tộc vùng này nắm được nghệ thuật tiến hành chiến tranh thì
vị tất đã có ai dám động đến họ”- một vị tướng đã nói như thế.
“Nếu ta đem sự hiểu biết bây giờ cộng thêm vào với lòng dũng cảm của
Khátgi-Murát hay tài năng của Makhơmút thì hay biết bao!”- người miền
cao bây giờ vẫn nói.